Ngày 25-5-1972

Tiểu đoàn 68 thuộc Trung đoàn Tên lửa phòng không 275 triển khai trận địa ở Khe Sanh, khu vực Quốc lộ 9, có nhiệm vụ đánh máy bay B-52 ở Quảng Trị. Mấy hôm nay, phía tây vẫn mưa to nên đường từ Sê Pôn về khó đi, Tiểu đoàn 68 đã điều xe xích đi hộ tống mà vẫn chưa thấy đạn về...

Phải ghi vào đây những giờ phút căng thẳng, ác liệt nhất... trong đời bộ đội.

leftcenterrightdel
Bìa cuốn nhật ký “Đường tuyến lửa”.  

6 giờ 25 phút, đơn vị đang chia cơm, bỗng một chiếc máy bay F4 sà rất thấp lượn 3 vòng trong khu vực trận địa, chủ yếu nhòm ngó con đường cụt do xe xích quần nát, đối diện từ khẩu đội mình chạy thẳng vào khu bếp của C1 và C2.

Cơm nước xong thì lệnh vào cấp I, Ban chỉ huy đại đội nhận định, hôm nay địch có thể đánh phá khu vực này nên nhắc nhở bảo đảm công sự ngụy trang sẵn sàng chiến đấu.

Ở Khẩu đội 2, mình ngồi số 1, Cao Anh Chiệc số 2, Nguyễn Văn Thành số 3, Lê Lam Điền-K4 (Khẩu đội 4) đến bổ sung làm số 4, thay anh Đỗ Duy Lịch đi viện, Hoàng Minh Thế số 5, Vi Văn Vinh số 6. Khẩu đội trưởng Nguyễn Xuân Nghệ hôm nay nhường cờ chỉ huy khẩu đội cho B trưởng-B2 Nguyễn Tấn Hùng. Các số hơi đảo lộn nên hiệp đồng có lẽ gặp khó khăn. Song mọi người đã từng trải qua nhiều trận chiến đấu nên rất vững vàng và tự tin. Riêng Thành và Vinh là hai lính mới nhập ngũ tháng 5-1971. Đây là trận đầu thử lửa, tránh sao khỏi sự hồi hộp.

8 giờ kém 15, “thằng” RF4C lại mò đến, bay một đường rất thấp và tăng độ cao ở hướng số 2 bổ nhào bắn một phát rốc két về phía hậu cứ C1, C2 và ở đấy bùng lên một đám cháy lớn. Đơn vị chưa được lệnh nổ súng, song các nòng pháo vẫn bám chắc “thằng” F4, sẵn sàng nhả đạn. Trên không trung lại xuất hiện hai “thằng” F4H, chúng lượn vòng rồi bất ngờ tăng độ cao bổ nhào ở hướng 34. Tiếng hô “Bắn!” phát ra từ chỉ huy sở do C trưởng Trần Duy Lịch chỉ thị, cả 3 khẩu pháo đều đồng loạt nhả đạn. Gặp hỏa lực bất ngờ, “thằng” F4 vội vã cắt một chùm bom rồi nhao lên. Tên thứ hai vẫn lượn vòng tròn. Khẩu đội vẫn đang theo dõi thằng vừa bổ nhào đang vòng lên thì nghe tiếng anh Tấn Hùng hô: “Hướng 12-bắt mục tiêu!”. Mình nhanh chóng quay pháo gần 180 độ tóm gọn thằng thứ hai đang bổ nhào vào ống kính. Thằng này phóng hai quả tên lửa và cũng vừa gặp những luồng đạn thẳng căng bắn tới, nên vội vã tạt ngang. Hai quả tên lửa cùng loạt bom của thằng thứ nhất rơi cách khẩu đội mình khoảng vài trăm mét, dựng lên những cột khói lớn. Thằng thứ nhất lại tăng độ cao ở hướng 32, vừa bắn dứt điểm xạ thì phát hiện thằng này quẳng 3 quả bom bi, lệnh chỉ huy sở cho ẩn nấp. Tiếng nổ bom bi vừa dứt, tất cả đã đầy đủ trên vị trí chiến đấu. Mình phát hiện thằng thứ hai lại hướng 12 bổ nhào xuống, vội quay pháo lại bắt, số 2 Chiệc đạp điểm xạ dài, khẩu 1 và 3 cũng nổ giòn giã...

Để bảo vệ trận địa tên lửa, C1 đã hút hết máy bay và bom đạn về phía mình. Khẩu đội 2 là đầu sóng ngọn gió vì gần trận địa tên lửa và kho của binh trạm. Bom phá, bom sát thương, bom bi thi nhau trút xuống quanh công sự Khẩu đội 2; có loạt bom chỉ cách hơn chục mét, sóng xung kích quạt bay cả ngụy trang, đất đá văng cao và tiếng mảnh bom xé gió vù vù. Khẩu đội vừa đánh vừa động viên nhau bình tĩnh. Không hiểu vì hết bom đạn, thay đổi máy bay hay để thay đổi chiến thuật mà bỗng nhiên bọn địch chuồn thẳng...

Không hiểu bọn F4 quỷ quyệt định giở thủ đoạn gì? Chỉ một thằng bay rất cao lượn hàng chục vòng, nhưng không phải là hiện tượng chiếu lade, mà chủ yếu thu hút sự chú ý của hỏa lực đối phương...

Trong chiến đấu, sự sống và cái chết chỉ cách nhau tích tắc. Nếu có chết thì cũng đừng để mang tiếng là kẻ hèn nhát. Sau trận đánh ác liệt, hai ngày sau, khi ngồi viết những dòng chữ này vào nhật ký, mình không ngờ trong trận đánh lại bình tĩnh lạ thường, không hề chen lấn một chút hoang mang, lo sợ nào.

Vào những phút cuối của trận chiến đấu, tình hình trở nên gay go, ác liệt hơn. Đám cháy do bom bi tạo ra mỗi lúc một to, khói đen cuồn cuộn và lửa cứ rào rào. Từ chỉ huy sở, lệnh của C trưởng Trần Duy Lịch: Chuẩn bị cứu hỏa, nhưng rồi lửa cứ dần dần chuyển hướng khác. Mãi sau này mới biết là đám cháy ở bên kia suối nhưng cũng rất gần trận địa, tuy vậy khói đen dày đặc che kín cả khoảng trời làm cho cả chỉ huy, trinh sát và pháo thủ không bắt được mục tiêu, có những lúc chỉ nghe thấy tiếng máy bay gầm rú hướng nào là anh Tấn Hùng hô quay pháo về hướng đó và nổ súng...

Lúc này, đã 13 giờ, nắng Quảng Trị như đổ lửa. Bộ đội chạy dọc theo Đường 9 rút về hậu cứ tiểu đoàn. Anh khỏe dìu, cõng, cáng anh bị thương. Phải xuống một cái dốc thăm thẳm hàng mấy trăm mét mới tới hậu cứ ở gần suối và trong rừng cây um tùm. Đưa hết được thương binh xuống đây quả thật khó khăn, mà lực lượng chuyển thương chủ yếu là Khẩu đội 2. Suốt cả buổi chiều, không biết mình đã cáng, cõng thương binh bao nhiêu chuyến, mệt hoa mắt, loạng choạng nhưng mình vẫn cắn răng chịu đựng. Vất vả nhất là chuyển thương binh từ hậu cứ lên Đường 9 để xe tiểu đoàn chở đi bệnh viện...

Có lẽ mãi mãi mình không bao giờ quên ánh mắt ấy. Trời nhá nhem tối, dốc dựng đứng rất khó đi, vô ý để đầu cáng thấp một tí là máu trong miệng Bảng lại trào ra nên phải thận trọng từng bước. Đêm tối, mình mò mẫm vơ cỏ và cắn cuống chuối để lấy lá rải lên thùng xe cho thương binh nằm. Riêng Bảng thì mắc võng ngang xe và mình ngồi ngay ở đầu cáng để giữ cho đỡ lắc lư. Chiếc xe GAZ51 do Nghi lái, tuy rất thận trọng nhưng vẫn không tránh khỏi những lần xóc do ổ gà, ổ trâu. Mỗi lần xóc, mình ghì chặt võng cáng nhưng máu trong miệng Bảng vẫn cứ trào ra, mình lau ướt đẫm cả khăn mặt, lòng quặn đau khi nghe tiếng rên của đồng đội.

Xe qua trận địa, bây giờ chỉ là một cảnh tan hoang, pháo Khẩu đội 1 bị đất vùi hỏng. Khu rừng quanh trận địa bị bom phát quang phạt bằng và cháy trụi, nhiều chỗ vẫn đang cháy sáng rực một vùng. Tuy nhiên, trận địa tên lửa vẫn an toàn tuyệt đối. Lúc này tuyệt nhiên không thấy máy bay hoạt động, kể cả OV10. Đến bếp hậu cần đại đội, xe pháo đã kéo ra đang tập trung tại đây. Anh Nghệ cử anh Chiệc và Vinh hộ tống xe thương binh đi bệnh viện, còn mình sang xe pháo cơ động về vị trí mới.

22 giờ, xe pháo về Km69, Đường 9, thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị triển khai trận địa mới.

VŨ HỒNG ĐIỆP