Cánh chim không mỏi
	      Chiều nay gió lặng. Nắng hanh
	Mây bông trắng nõn, trời xanh. Bác về(1)
	      Sông Hồng nắng rực bờ đê
	Nắng thơm rơm mới, đồng quê gặt mùa.
	 
	      Bác đi, muôn dặm đường xa
	Hôm nay tuyết lạnh, nay vừa nắng lên
	      Bác về, tóc có bạc thêm?
	Năm canh, bốn biển, có đêm nghĩ nhiều?
	 
	      Hỡi Người, tim những thương yêu
	Cánh chim không mỏi, sớm chiều vẫn bay
	      Chim bay tung cánh chim bay
	Ba mươi sáu triệu chim bầy gọi nhau!(2)
	 
	      Chim kêu ríu rít trên đầu
	Mùa cam đương ngọt địa cầu của ta
	      Giá sương đương hẹn mùa hoa
	Nắng xuân từ Mạc Tư Khoa đã về
	 
	      Sông Hồng nắng rực bờ đê
	Nắng thơm rơm mới, đồng quê gặt mùa
	      Hoa ơi, con gái của cha
	Cha nâng con nhé, làm hoa mừng Người
	 
	      Bác về, vui đó, con ơi!
	Bác hôn các cháu, Bác cười với dân
	      Ngày vui, vui những hai lần:
	Bác về, mang cả mùa xuân lại nhà.
	                                                          (tháng 12-1960)
	TỐ HỮU
	(1) Chiều 6-12-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu Đảng ta từ Liên Xô về nước với bản Tuyên bố lịch sử của Hội nghị Đảng cộng sản và công nhân ở Mạc Tư Khoa (Moscow)
	(2) 36 triệu đảng viên cộng sản của 87 đảng cộng sản trên thế giới lúc bấy giờ
	--------------------
	Người thay đổi đời tôi, Người thay đổi thơ tôi
	...Ôi giữa lòng ta, Bác đến tự hồi nào?
	Bác vĩ đại mà chẳng làm ai kinh ngạc
	Một buổi sáng, nhìn lòng ta, ta thấy Bác
	Nước mắt giàn, ta cảm hết ơn sâu.
	 
	Ấy là khi ta có thể nhảy vào đồn mà không sợ lửa
	Ăn một miếng khoai bùi ta cảm thấy là ngon
	Khi riêng tây, ta thấy mình xấu hổ
	Khi nhìn đời, mỗi lá mỗi tơ non
	 
	Khi uống ngụm nước trong, lưỡi ta không còn đắng
	chất thị thành
	Đời tươi mát như ao sen mùa hạ
	Anh em bốn bên mà ta ở giữa
	Có được trái cây thơm, ta biết quý cả mùa lành.
	 
	Khi ta muốn thơ ta thành hầm chông giết giặc
	Thành một nhành hoa mát mắt cho đời
	Khi mỗi bước đi lên của lòng ta đều thấm tình giai cấp
	Ta biết trong đời ta Bác đã đến rồi.
	                       (trích trong tập Những trang thơ, 1963)
	CHẾ LAN VIÊN
	--------------
	Cháu về thăm lán Nà Lừa
	       Lối mòn lẫn giữa ngàn xanh
	Chân len bậc đá vin cành cháu lên
	       Cái cây chưa kịp biết tên
	Mùi hoa nửa lạ, nửa quen ngập ngừng
	       Tiếng chim-vẫn tiếng chim rừng
	Mà nghe thương biết bao chừng chim ơi!
	 
	       Đơn sơ hai mái lá gồi
	Bao năm chống chọi một trời nắng mưa
	       Bốn bề phên nứa nhặt thưa
	Ngăn sao rừng nổi gió mùa, những khi?
	      Chạn thức ăn có những gì
	Rau rừng dăm ngọn, sắn ri một vài?
	      Phải chăng mấy vụn củ mài
	Đã nuôi Bác những năm dài rừng sâu?
	      Mặt giường giát nứa thấp cao
	Có ê lưng Bác ngày đau, ngày lành?
	      Này đây phiến đá gập ghềnh
	Bao đêm Bác ngắm trăng chênh núi Hồng
	      Để hồn trang trải non sông
	Ấp ôm một bóng cờ hồng trong mơ?
	 
	      Cháy lên nỗi nhớ vô bờ
	Bác ơi, thăm lán Nà Lừa, cháu thương…           
	VƯƠNG TRỌNG
	 
	-----------------
	Người đi suốt nhân dân
	Hồ Chí Minh
	tôi viết về Người là viết về nhân dân
	áo nâu chân đất ra đồng tát nước
	gieo hạt, gặt bông sinh câu ca ruộng mạc
	ru cánh cò bay lả bay la...
	 
	Hồ Chí Minh
	dẫu là vĩ nhân Bác vẫn không đứng cao hơn người khác
	cũng sốt bỏ cơm, cũng buồn rơi nước mắt
	cũng hành quân, làm thơ và đánh giặc
	cũng rưng rưng khi trăng chở rằm về...
	 
	Hồ Chí Minh
	Người từng xót xa nghe
	tiếng nước mắt rơi trên những cánh đồng
	Bác Hồ khóc, giọt đau còn nóng bỏng
	trước nhân dân, Người nhận lỗi về mình!
	 
	Hồ Chí Minh
	tôi nhận ra trên vầng trán của Người
	những con sóng ưu tư
	nơi góc biển hoàng hôn tím gió
	bông huệ trắng như cánh buồm thiên cổ
	đi qua bầu trời phương Nam...
	 
	Hồ Chí Minh
	nghĩ về Bác tôi hay nghĩ tới người lên núi
	đứng ở đỉnh cao nhưng không hái mặt trời
	Người muốn nhẹ vào mây
	Người muốn trong vào suối
	Đối ngạn nhất chi mai thanh thoát cả đời mình.
	 
	Hồ Chí Minh
	nghĩ về Người tôi nhớ
	người nhạc trưởng râu tóc bạc phơ
	cầm chiếc que chỉ huy bắt nhịp hát Kết đoàn...
	 
	Hồ Chí Minh
	sau tre trúc là Người
	tiếng độc huyền cầm trong nâu sòng dân tộc
	thơ chúc Tết mở mùa nảy lộc
	mộc mạc vô cùng, Người đi suốt nhân dân...
	NGUYỄN HỮU QUÝ
	------------------------
	Bác vĩnh hằng như thế giữa nhân dân
	Nghe Bác về, nhà khách được xây lên
	Nhưng Bác nói: Bác không phải là khách, Bác đi về
	nhà Bác
	Nếp tranh nhỏ, đỏ một bờ râm bụt
	Bác nhổ rào, đi lối những ngày xưa
	 
	Nơi chân trần chạy nắng dưới đường trưa
	Cánh diều nhỏ xanh suốt ngày tuổi nhỏ
	Năm mươi năm xa vẫn bồi hồi lối ngõ
	Cái gáo dừa, chum nước trắng hoa cau...
	 
	Giếng Cốc trước nhà, cây mít đằng sau
	Lò rèn nhỏ ông Điền, Bác thường ra thụt bễ
	Núi Chung chăn bò, cùng bạn bè một thuở
	Chí anh hùng phơ phất ngọn cờ lau
	 
	Những đêm nào tuyết lạnh trắng trời Âu
	Làng quê nhỏ bập bùng sân ánh lửa
	Đêm phường vải mắt người gieo câu ví
	Ánh trăng ngời vạt áo lúc chia tay...
	 
	Nhà Bác nghèo, vườn chỉ bấy nhiêu thôi
	Đừng khoanh rộng những điều không phải lẽ!
	Đừng huyền thoại thay cho điều giản dị
	Khiến Bác thành xa lạ giữa quê hương!
	 
	Bác từ Làng Sen về với Núi Sông
	Ngàn cánh hạc vỗ bay trời xứ sở
	Ai cũng thấy đời riêng trong cuộc đời lãnh tụ
	Bác vĩnh hằng như thế giữa nhân dân!
	             (Chuyện Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất, ngày 16-6-1957)
	NGUYỄN SĨ ĐẠI