Cuối năm 2016, tôi có vinh hạnh gặp và trò chuyện cùng ông khi chỉ còn vài tháng nữa là ông bước sang tuổi 90. Thính giác có phần giảm sút, hỏi gì ông đều yêu cầu viết ra giấy để trả lời một lần, tránh nghe “câu được câu chăng”. Với một trí nhớ tuyệt vời, giọng nói sang sảng, ông vanh vách kể về những lần mình ngấp nghé dưới “lưỡi hái tử thần” và may mắn thoát nạn nhờ những bác sĩ quân y tài năng. Trong đó có một lần ông bị thương ở vai, phải mổ cấp cứu mà không có thuốc gây mê, gây tê.
Thời gian cụ thể ông không nhớ rõ, nhưng vào khoảng giữa năm 1965, khi ông được cấp trên điều về Sư đoàn 325B vào Nam chiến đấu một thời gian. Lần bị thương ấy, ông được bác sĩ quân y Khu 5 tên là Mỹ (hoặc Kỹ-NV) thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu. Nhớ về ca “mổ chay” này, Trung tướng Lê Hữu Đức kể: Rõ ràng, vết thương của tôi cần cấp cứu ngay, nhưng thấy thái độ ngần ngừ của bác sĩ, tôi giục thì lại nhận được câu hỏi ngược: Tôi không có thuốc gây mê, anh có chịu đau được thì tôi “mổ chay”, chứ để thế này thì không được, tay anh sẽ hỏng mất.
Ông Lê Hữu Đức đồng ý. Vị bác sĩ lấy dây treo cánh tay ông lên ngực, rồi rạch vết thương, luồn mạnh hai ngón tay vào bả vai ông. “Tôi nghiến chặt răng và nhìn thấy một luồng máu phụt từ vai ra. Tê dại. May mà anh ấy làm nhanh, chỉ khoảng 5 phút là xong. Thấy làm nhanh và có thể chịu đựng được, tôi nghiến răng đề nghị: “Anh xem lại có sót mảnh nào không lấy ra nốt cho tôi, thà chịu đau một lần còn hơn là sau này phải mổ lại”. Thế là bác sĩ ấy lại dùng hai tay banh vết thương ra, sục sạo “một hồi” rồi nói: “Hết rồi anh Đức ạ”...
Vừa kể chuyện, tướng Đức vừa cười hỉ hả: Mình quen chịu đau do xông pha chiến trường nhưng vẫn chịu thua các bác sĩ quân y của ta. Mấy tay này vừa giỏi mà cũng gan thật!
THANH TUẤN