Ông là người nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dẫn đầu đoàn quân vạch rừng, lội suối mở đường vào Nam theo dải Trường Sơn. Trong cuốn hồi ký “Những nẻo đường kháng chiến”, ông dành nhiều trang viết về những năm tháng ở Trường Sơn. Với ông, nhiệm vụ Bác giao là “hạnh phúc lớn lao” trong cuộc đời mình. Năm 1999, Thiếu tướng Võ Bẩm khi ấy đã 84 tuổi, trong một lần trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 40 năm mở đường Trường Sơn, ông tâm sự: “Tôi nay đã già yếu rồi nhưng mỗi khi chợp mắt ngủ, vẫn có cảm giác như mình đang nằm đung đưa trên võng vậy. Có đêm tôi chợt tỉnh, hỏi bà nhà tôi rằng, có phải hình như có ai đó vừa gõ cửa. Nếu có ai đến gọi tôi thì tôi phải đi thôi. Trong đó chắc lại có chuyện gì rồi. Đến khi bà ấy bật đèn lên, nhìn căn phòng, tôi mới biết rằng mình vừa nằm mơ”.

Bà Nguyễn Thị Thí, vợ Thiếu tướng Võ Bẩm kể rằng: “Ông ấy bệnh tật, lúc nhớ lúc quên nhưng tôi biết trong lòng ông ấy vẫn canh cánh nỗi lòng về con đường này. Ngày ngày, ông ấy đều ngồi nhìn chiếc gậy mang từ trong đó ra, lòng thắc thỏm lo âu không biết anh em có bị hy sinh nhiều không, có hoàn thành nhiệm vụ không, cuộc sống có vất vả thiếu thốn không. Trong suốt phần đời còn lại, mơ ước của ông là được quay lại Trường Sơn, thăm anh em đồng chí”. Thế nhưng những năm tháng lăn lộn với núi rừng Trường Sơn, trải qua muôn vàn gian khổ, hiểm nguy đã khiến sức khỏe ông suy giảm nghiêm trọng. Những năm cuối đời, Thiếu tướng Võ Bẩm bị tai biến phải nằm liệt giường. Những giây phút tỉnh táo hiếm hoi, ông lại bảo: “Cho tôi về lại Trường Sơn”. Lúc đó, bà Thí buộc phải nói dối là xe đang đến đón ông đi, để ông an lòng.  

VÂN HƯƠNG