Khi mới về, đồng chí Nguyễn Sơn thường nói với cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường: “Tôi đánh du kích bên Tàu 10 năm, nay Bác Hồ bảo đem truyền kinh nghiệm cho các chú trong một tháng, các chú liệu mà học”.
Theo ông Nguyễn Cao Vỹ, học viên Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (năm 1946): “Đồng chí Nguyễn Sơn rất có tài kể chuyện. Cứ mỗi sáng chủ nhật, chúng tôi quây quần ở hội trường, nghe ông nói về cuộc Vạn lý trường chinh ở Trung Quốc mà ông là người trực tiếp tham gia. Tháng 1-1947, vào một buổi chiều, học viên đang tập chiến thuật ở trên một quả đồi gần trường, mọi người phát hiện một chiếc máy bay Dakota của Pháp đến ném bom khu vực gần nhà dân nhưng không ai bị thương. Nghe tin có máy bay ném bom, nhân dân đến xem vị trí địch ném bom khá đông. Trời chạng vạng tối, bà con vẫn chưa chịu về nhà. Thấy vậy, ông Nguyễn Sơn đến giải thích cho bà con và kết luận: “Máy bay địch không có gì đáng sợ cả, chỉ cần chúng ta biết phòng tránh cho tốt”. Nghe ông trò chuyện dí dỏm, thuyết phục nên bà con vui vẻ ra về”.
|
|
Lưỡng quốc tướng quân - Nguyễn Sơn. Ảnh tư liệu |
Một đêm trời lạnh, sương mù dày đặc, có lệnh báo động toàn trường di chuyển ngay trong đêm: “Địch đang tiến về cầu Bùng”. Vừa lúc đó, có tiếng đại bác từ phía Hà Nội vọng sang. Mọi người lặng lẽ thu xếp ba lô, súng đạn, quân tư trang... nhanh chóng hành quân cấp tốc suốt đêm không nghỉ. 9 giờ sáng hôm sau, Hiệu trưởng Nguyễn Sơn tới vị trí bộ đội tập kết, giọng ông sang sảng: “Đêm hôm qua, quân Pháp không tiến về cầu Bùng. Đó chỉ là một cuộc báo động giả. Từ nay, chúng ta sẽ vừa đi vừa học, không trở về trường nữa. Muốn chuyển từ thời bình sang thời chiến phải hết sức gọn nhẹ. Chẳng nên tiếc những thứ cồng kềnh làm khổ chúng ta...”.
Điều đáng nói là tướng Nguyễn Sơn thường lên lớp giảng bài, nói chuyện từ sáng đến trưa. Ông giảng bài hàng chục ngày liên tục mà không có tài liệu, sách vở nhưng vẫn mạch lạc, logic, thuyết phục người nghe. Các bài giảng, nội dung lên lớp của ông không bao giờ bị trùng lặp...
THÁI NGỌC (theo “Nguyễn Sơn-Lưỡng quốc tướng quân”, NXB Thông tấn, 2006)