Đó là những ngày sau giải phóng miền Nam (30-4-1975), tờ báo Quân giải phóng-tờ báo của các LLVT nhân dân giải phóng miền Nam-hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Cán bộ, phóng viên của Báo Quân giải phóng một số về Báo Quân đội nhân dân, số lớn bổ sung về hai quân khu phía Nam thành lập tờ tin Quân khu 7 và Quân khu 9.

Là lớp phóng viên đầu tiên được điều động từ đơn vị chiến đấu về tờ tin Quân khu 7 (nay là Báo Quân khu 7), tôi được phân công viết mảng công tác Đảng, công tác chính trị. Một hôm, tôi đến Cục Hậu cần Quân khu 7 xin làm việc với Chính ủy Lê Bình (Tư Bình). Trước khi tiễn tôi ra về, ông Tư hỏi:

- Nhà báo bao nhiêu tuổi, quê ở đâu?

Nghe xong câu trả lời của tôi, ông Tư thân mật:

- Tớ cũng có đứa con trai cỡ tuổi nhà báo, hiện đang công tác tại Quân khu 9.

Người con trai mà ông Tư Bình nhắc tới chính là Lưu Phước Lượng. Tôi gặp anh Năm Lượng lần đầu vào những năm cuối thập niên 1980, khi anh được điều động về công tác tại Sư đoàn 5-đơn vị cũ của tôi thời chống Mỹ. Khi ấy, anh Năm làm Phó sư đoàn trưởng về chính trị, Bí thư Đảng ủy Sư đoàn. Tối hôm ấy, tại sở chỉ huy Sư đoàn, Sư đoàn trưởng Triệu Xuân Hòa và anh Năm Lượng tiếp tôi thật thân tình. Cơm nước xong, chúng tôi có cuộc trò chuyện đến khuya. Sau này đọc cuốn hồi ức “Dấu ấn cuộc đời” của anh (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2019), tôi mới hiểu thêm về một người lính, một vị tướng trưởng thành từ chiến trận.

leftcenterrightdel

Trung tướng Lưu Phước Lượng.

Những năm tháng trên chiến trường khốc liệt

Trong hồi ức “Dấu ấn cuộc đời”, Lưu Phước Lượng kể: “Năm 1965, tôi rời thành phố Thủ Dầu Một thơ mộng vào rừng Miền Đông tham gia cách mạng. Vừa bước vào cửa rừng, tôi nghe tiếng ù ù như máy xay lúa rồi tiếng gió hun hút trên đầu. Kế đó là tiếng bom nổ như bóc vỏ trái đất. Sau này tôi mới biết đó là máy bay B-52 ném bom rải thảm. Tôi tự nhủ: “Nó dằn mặt mình đây”...

Chàng thanh niên có dáng thư sinh dù bị “dằn mặt” ngay ngày đầu tham gia kháng chiến đã không nản chí. Sau này, Lưu Phước Lượng cùng đồng đội giáp trận với Lữ đoàn dù 173-một đơn vị khét tiếng của quân đội Mỹ lúc bấy giờ. Trận đó, Lưu Phước Lượng được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, từ Phòng Thông tin Miền, Lưu Phước Lượng được bổ sung về Trung đoàn Quyết Thắng phục vụ chiến đấu. Đây là giai đoạn khốc liệt nhất. Năm Lượng trực tiếp chứng kiến sự hy sinh của Tư lệnh Phân khu Sài Gòn-Gia Định Nguyễn Thế Truyện. Vài ngày sau, ông trực tiếp chôn cất hai thủ trưởng Trung đoàn là Trung đoàn trưởng Trần Quang Vinh và Chính ủy Trung đoàn Lê Hoàng Phái.

Kết thúc đợt 2, có lệnh rút quân, tổ chiến đấu của Lưu Phước Lượng bị địch bao vây, phải ẩn náu trong nhà dân. Tại ngã ba Cây Thị (Gò Vấp), các ông phải “ém quân” trên trần nhà của nhà dân suốt nhiều ngày. Ban ngày, địch càn quét, truy lùng. Ban đêm, các ông xuống sàn nhà tạm nghỉ. May mắn, nhà dân đó là cơ sở gắn bó với cách mạng. Chủ nhà mà các ông gọi là “má Hai Cây Thị”, sau đó mới biết chính là chị gái của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Phục vụ Quân đội gần nửa thế kỷ, trải qua nhiều cương vị công tác, Lưu Phước Lượng không bao giờ quên được những năm tháng khốc liệt. Ở đó, ông hiểu sâu sắc thế nào là tình đồng đội, mối quan hệ máu thịt với nhân dân và ý chí, bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ.

Nhường máy bay trực thăng cho thương binh

Trung tướng Lưu Phước Lượng kể: “Những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia (1979-1989) là giai đoạn đầy gian khổ và hy sinh. Bộ đội ta bị thương nhiều bởi loại mìn mới mà Pol Pot sử dụng. Một hôm, Tư lệnh chiến dịch khu vực biên giới (do Mặt trận 979 phụ trách) Nguyễn Thới Bưng được lệnh của “Tổng hành dinh” phải về họp gấp. Là Trợ lý của Tư lệnh chiến dịch, tôi chuẩn bị chu đáo mọi thứ và cùng Tư lệnh ra máy bay trực thăng cho kịp cuộc họp. Cùng lúc ấy, xe chở thương binh ập tới. Nhìn các chiến sĩ của mình, hầu hết còn rất trẻ, đều trên dưới 20 tuổi, người mất đôi chân, người mất hai cánh tay, có người mất cả đôi mắt... Tư lệnh nói với tôi điện về báo cáo đồng chí Sáu Nam (đồng chí Lê Đức Anh) không về kịp, do Tư lệnh chiến dịch nhường máy bay để chở thương binh về tuyến sau. Tôi vừa viết điện vừa khóc. Khóc vì nghĩa cử, tình cảm tướng sĩ của Tư lệnh với thương binh. Khóc vì thương đồng đội-những thương binh đang cận kề cái chết khi vết thương trên thân thể họ đang hoại tử”.

 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lưu Phước Lượng (bên phải) trong buổi ra mắt cuốn hồi ức “Dấu ấn cuộc đời”. Ảnh: TRẦN CUNG

Sau này tôi mới hiểu vì sao khi hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Quân đội giao, trở về cuộc sống đời thường, anh Năm Lượng từ chối tham gia các tổ chức chính trị-xã hội khác, mà chỉ tham gia công việc tri ân liệt sĩ và chia sẻ với thương binh, bệnh binh như một thời Tư lệnh Nguyễn Thới Bưng, vị thủ trưởng đáng kính của anh từng làm. Chính vì lẽ đó, không những Năm Lượng nhận lời làm “tư vấn cấp cao” cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh mà còn trực tiếp làm Trưởng ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP Hồ Chí Minh, một tổ chức thành viên của Hội.

Chia sẻ, hỗ trợ thương binh, Lưu Phước Lượng vận động các doanh nghiệp tổ chức 3 cuộc họp mặt thương binh nặng với số tiền hàng tỷ đồng ngoài chế độ, tiêu chuẩn của Nhà nước. Đó cũng chính là cơ sở để UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn 5133 ngày 4-9-2024 kêu gọi toàn xã hội, trước mắt là các doanh nghiệp nhà nước ủng hộ tối thiểu 5 thương binh, mỗi thương binh tối thiểu 2 triệu đồng/tháng, thời gian đến hết năm 2030.

Chống dịch cứu dân

Nhà tôi ở gần nhà anh Năm Lượng (chỉ cách nhau vài chục mét) nên suốt thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, chúng tôi luôn gần gũi, chia sẻ cả việc công và việc tư. Có thể nói, nhà riêng của anh Năm Lượng là “sở chỉ huy tiền phương” chống dịch. Đó là nơi các chiến sĩ thiện nguyện trong Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh tề tựu hằng ngày để trao đổi công việc, kết nối doanh nghiệp tham gia “cuộc chiến” chống dịch cứu dân. Không chỉ thế, đó còn là địa điểm để các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các địa phương và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh trao đổi, bàn biện pháp chống dịch cứu dân, với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Đó còn là nơi Đại tá Mạc Phương Minh, người bạn đời của anh Năm Lượng, làm nòng cốt vận động chị em tham gia hỗ trợ gia đình liệt sĩ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, chung tay nấu những bữa ăn, phục vụ nước uống... tiếp sức cho các bệnh viện dã chiến. Sự đóng góp của anh Năm Lượng đối với TP Hồ Chí Minh và các đơn vị, địa phương phía Nam rất thiết thực, hiệu quả. Một lãnh đạo chủ chốt của thành phố từng nói: “Anh Năm Lượng không chỉ là chính ủy của bộ đội mà còn là chính ủy của TP Hồ Chí Minh nữa”.

Điều sâu kín trong lòng

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc sau này, đơn vị “gốc” của anh Lưu Phước Lượng là Ban liên lạc Thông tin Miền đề nghị làm hồ sơ phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho anh. Anh Năm Lượng nói: “Cảm ơn thủ trưởng và các đồng chí. Nhưng cho phép tôi từ chối. Tôi nghĩ còn nhiều đồng chí xứng đáng hơn tôi mà chưa được nhận danh hiệu cao quý này”.

Sau này, khi đã gần gũi hơn với anh Năm Lượng, tôi mới hiểu điều sâu kín ấy của anh. “Nhiều đồng chí xứng đáng” mà anh Năm Lượng nói, trước hết là những đồng đội, thủ trưởng đáng kính của anh như: Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, Trung tướng Bùi Thanh Vân (Út Liêm), Trung tướng Lê Nam Phong... và cả những người lính bình thường, những thương binh nặng...

Nghe anh Năm Lượng chia sẻ điều sâu kín trong tâm khảm, tôi càng trân trọng nhân cách của người anh, người đồng đội hội tụ đầy đủ phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Đại tá, nhà văn TRẦN THẾ TUYỂN