Hai vị chỉ huy quan sát thấy anh em ăn ngon lành, cười nói vui vẻ. Chẳng ngờ, sáng hôm sau, đồng chí trợ lý thi đua chạy đến báo cáo với đồng chí Đặng Vũ Hiệp là có một dũng sĩ đã đào ngũ. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp kể lại khá chi tiết sự việc trong hồi ký của mình.
“Đồng chí ấy tên là N.T.C., người đã diệt 12 tên Mỹ bằng lưỡi lê và súng AK trong trận ngày 14-11-1965, bỏ đi trong đêm. Ngay sau đó, tôi báo cáo anh Chu Huy Mân về trường hợp của C. Nghe xong anh nói: “Cậu ta còn trẻ, nông nổi, tâm lý chưa ổn định. Chắc cậu ta hồi tưởng cảnh chiến đấu ác liệt nên hoang mang. Anh cho một cán bộ và một vệ binh theo đường giao liên ra Bắc tìm bằng được cậu ta về. Chắc cậu ấy chưa đi xa đâu. Nhớ dặn anh em tuyệt đối không được mắng mỏ, dọa nạt, phải ân cần động viên cậu ấy”... Ít ngày sau, anh em đã gặp C. bên bờ nam sông Bạc và đã động viên cậu ấy trở lại đơn vị”.
Trước tình hình trên, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên chủ trương tiến hành củng cố bộ đội toàn diện, đồng thời phát động cho cán bộ, chiến sĩ nói hết tâm tư vướng mắc của mình, qua đó trao đổi cùng nhau giải quyết. Một đợt học tập tập trung lớn đầu tiên đối với cán bộ trung, cao cấp toàn mặt trận được tổ chức từ ngày 25-12-1965 đến ngày 5-1-1966. Đây là cuộc sinh hoạt chính trị nghiêm túc và sâu sắc, một cuộc đấu tranh không khoan nhượng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, giữa một bên là tư tưởng cách mạng tiến công, quyết tâm đánh Mỹ đến cùng với một bên là tư tưởng ngại gian khổ hy sinh, dao động, giảm sút ý chí chiến đấu. Những cuộc trao đổi, thảo luận, cả những cuộc tranh luận gay gắt trong cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị để phân biệt đúng, sai đã có tác dụng thiết thực, làm chuyển biến nhận thức theo chiều hướng tích cực. Càng về cuối đợt học tập, tinh thần phấn khởi, lạc quan càng được nâng lên. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp kể:
- Có một chi tiết tôi không thể nào quên, đó là vào lúc kết thúc đợt chỉnh huấn, anh Chu Huy Mân tay cầm một tập giấy khá dày giơ lên, rồi nói: Đây là những bản kiểm điểm của các đồng chí tôi đọc và thấy các đồng chí đã tự phê bình một cách nghiêm khắc trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng và mỗi người đều có phương hướng phấn đấu cụ thể, thiết thực nên không cần phải giữ lại nó nữa. Tôi tuyên bố đốt tất cả những bản kiểm điểm này.
Nói rồi anh tự tay châm lửa đốt. Đợi cho tờ giấy cuối cùng cháy thành tro, anh Chu Huy Mân mời chính ủy 3 Trung đoàn 66, 33, 320 lên rồi trao cho mỗi đồng chí một sợi dây thừng để trói tù binh Mỹ trong tiếng vỗ tay vang dậy cả một cánh rừng...
BẢO LINH