“Ai đã từng làm việc với Thượng tướng Vũ Lăng, một vị tướng tài ba của Quân đội ta, đều nhắc mình rằng, mỗi khi có chuyện bất bình, cặp râu xồm của ông dựng lên, thì tốt nhất là tìm cách lánh xa rồi “hạ hồi phân giải”. Tài năng đi kèm với những cơn nổi trận lôi đình của vị tướng này thì nhiều người đã biết, nhưng còn thế giới nội tâm giàu tình cảm, chân thành với đồng chí, đồng đội của ông thì không phải ai cũng hay” là những hồi tưởng về tướng Vũ Lăng của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, với tư cách đồng đội cùng làm việc trên chiến trường. Những đồng đội ấy luôn ghi nhớ hình ảnh người chỉ huy Vũ Lăng với vóc dáng nhỏ nhắn, đẹp trai, râu quai nón, mắt sáng quắc. Nhiều lúc vì quá bận với công tác hay đang lúc chiến dịch diễn ra ác liệt, phải tập trung toàn bộ công sức cũng như thời gian vào đó, ông “quên  cạo râu”. Chính bộ râu quai nón cộng thêm tính tình nóng nảy nên ông còn có biệt danh là “tướng Trương Phi”. 

Sau khi giải phóng Buôn Ma Thuột, đồng chí Vũ Lăng đến làm việc cụ thể và giao nhiệm vụ mới cho Sư đoàn 10. Thiếu tướng Hồ Đệ, nguyên Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 kể lại câu chuyện sau: Ngày 27-3, anh Vũ Lăng đến địa điểm tập kết của sư đoàn. Xa nhau khoảng một tháng mà trông anh khác hẳn, gầy đi nhiều. Dọc đường hình như quá vội nên anh ngồi bờ suối, vừa rửa mặt, chân tay và cạo râu vừa liên tiếp hỏi tôi tình hình. Nhìn một hồi, tôi hỏi: “Mỗi lần không kịp cạo râu, anh có khó chịu lắm không?”. Anh trả lời: “Cũng hơi khó chịu” và nói luôn: “Đấy, vừa rồi trên đường đi bộ vào đây, lính Trung đoàn 66 của cậu gặp tớ, đã mắng: “Bố già ơi, đất này là của bọn trẻ, ông già rồi còn vào đây làm gì, về mà ngủ đi. Ông khinh bọn trẻ này không làm được trò trống gì nên mới mò đến đây à?”, rồi anh ta còn sờ râu tớ nữa chứ”... Tôi hơi hoảng, định tìm cách giải thích nhưng tuyệt nhiên không thấy anh Lăng nói thêm gì.

Giai thoại “Lính 2 râu(*) sờ râu tư lệnh” chính bắt đầu từ câu chuyện này!

(*) Trung đoàn 66, Sư đoàn 10

TUẤN TÚ