QĐND - Năm 1961, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được cử sang phụ trách Ban Nông nghiệp của Đảng. Anh điều động một số đồng chí quen, biết việc sang hỗ trợ công tác, trong đó có hai nhà báo là anh Phan Quang-Phó ban Nông nghiệp và tôi - phóng viên phụ trách mảng nông nghiệp của Báo Nhân Dân. Ngay khi chúng tôi đến nhận công tác, Đại tướng nói: “Tớ vốn là nông dân nhưng không phải cái gì cũng am hiểu về nông nghiệp, nhất là trong thời kỳ mới này. Vậy nên, có vấn đề gì cho các cậu cãi, phải trái cứ cãi. Cái gì đúng, hay cứ việc trao đổi bởi không phải ai nói gì cũng đúng cả. Chỉ cần đúng 50% thì trên thực chất, các cậu đã nắm một nửa chân lý rồi”.

Vậy là với sự cho phép đó, thời gian làm việc bên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh rất thoải mái và dân chủ. Anh thường xưng là “tớ” khi trò chuyện với chúng tôi. Việc gì cũng đưa ra thảo luận, bàn bạc trên tinh thần xây dựng tập thể. Những chuyện lớn lao bao giờ anh cũng lắng nghe, phân tích và tiếp thu nếu hợp lý. Tôi là người cãi anh Thanh rất nhiều lần và anh đều lắng nghe, duy có hai lần anh ấy mắng tôi. Lần thứ nhất, khoảng năm 1963, đang làm việc ở dưới xã, tranh thủ giờ giải lao anh em bình luận về trận bóng đá vừa diễn ra giữa hai đội Thể Công (của quân đội) và đội Hoàng Diệu (của Hà Nội). Tôi chê:

- Đội Thể Công đá bóng gì mà hùng hục, không như đội Hoàng Diệu, đá đẹp bao nhiêu.

- Cậu này dốt biết gì. Đá bóng thì quan trọng là thắng thua chứ có phải là văn công đâu mà cần đẹp, với xấu - Chạm vào máu lính của mình, anh Thanh mắng luôn.

Lần thứ hai, cũng trong một lần xuống địa phương làm việc, đến giờ nghỉ trưa, tôi vốn là anh mau chuyện lại làm việc trong không khí thoải mái nên đưa chủ đề nội dung bài báo viết về chè Huế của anh Nguyễn Tuân mới đăng trên Báo Văn nghệ ra thảo luận. Tôi nêu quan điểm: Chè Huế, chè nào tôi cũng thấy ngon nhưng riêng có một thứ thì không thể nào chấp nhận được. Đó là món chè thịt quay. Không thể nào có sự dung nạp giữa cái tinh khiết của đậu đạm với sự mỡ màng của miếng thịt quay được. Anh Thanh khua tay lắc đầu: Cậu đúng là chả biết cái gì!

Bị anh Thanh trách mắng, mặc dù tôi không có lý lẽ cụ thể để biện hộ nhưng trong thâm tâm vẫn không chịu phục. Sau giải phóng miền Nam, có dịp đến Huế, việc đầu tiên là tôi tìm đến chợ Đông Ba, mua ngay một bát chè thịt quay ăn thử. Ăn xong tôi ngộ ra rằng, quả thật mình có cái không đúng. Bởi vì, tôi đã tách chè và thịt quay thành hai thể độc lập rồi phân tích một cách “siêu hình” nhưng khi chúng hòa quyện vào nhau thì quả thật lại có vị rất đặc biệt. Dù không phải là ngon nhất nhưng nó có dư vị riêng. Điều này lý giải vì sao, đã qua hàng trăm năm người dân Huế vẫn giữ được món ăn này cho đến tận bây giờ.

THANH TUẤN (Ghi theo lời kể của cố nhà báo Hữu Thọ)