Ông Nguyễn Huy Sính, nguyên Trưởng phòng Toán-Tin, Viện Địa chất khoáng sản (nay là Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện ở tại phòng 201, nhà C4, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội bắt đầu câu chuyện với chúng tôi trong một buổi chiều muộn cuối tháng 4-2020. Ông thuộc lớp cán bộ đầu tiên của NCKT những năm kháng chiến chống Pháp. “Hồi mới về NCKT, tôi làm ở Phòng Cơ khí. Khi phòng này giải thể, tôi chuyển sang Phòng Hóa chất, chủ yếu làm nghiên cứu nên chỉ duy nhất một lần được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm đơn vị. Gặp Bác Hồ là ao ước của nhiều anh em chúng tôi, nên nghe các anh Vũ Minh Hữu và Nguyễn Văn Mai kể rằng từng được Bác bắt tay là tôi nhớ mãi”, ông kể.

Đó là năm 1952, Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần) tổ chức hội nghị toàn quân lần thứ nhất. Đại biểu về dự hội nghị hầu hết là cán bộ phụ trách cung cấp của các chiến trường, đơn vị thuộc những quân khu và chủ lực của bộ. Đồng chí Hoàng Đình Phu lúc bấy giờ phụ trách Văn phòng Cục Quân giới gặp Trưởng ban Gazô của NCKT Nguyễn Văn Mai giao nhiệm vụ đi phục vụ hội nghị, có trách nhiệm trông nom việc chạy máy nổ phát điện cung cấp ánh sáng. Đồng chí Vũ Minh Hữu, công nhân ở xưởng thực nghiệm của NCKT đi cùng.

leftcenterrightdel

Ông Nguyễn Huy Sính trò chuyện với cán bộ trẻ của Viện Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: TUẤN TÚ

Đến an toàn khu, hai người được đồng chí phụ trách công tác bảo đảm của hội nghị giao nhiệm vụ cụ thể hơn: Trước hết, phải sửa chữa máy nổ để kéo máy phát điện phục vụ hội nghị. Nhưng khi nhìn thấy máy nổ, hai người không khỏi lo lắng. Máy nổ bị hỏng nặng. Đây là chiến lợi phẩm của Chiến dịch Biên giới, mang về từ lâu không dùng đến, nhiều bộ phận bị han gỉ, hỏng hóc nặng. Trưởng ban Nguyễn Văn Mai ra sức khắc phục khó khăn để làm cho máy nổ “sống lại”, kéo máy phát điện. Nhưng không thể tìm kiếm được tại chỗ tất cả phụ tùng thay thế cần thiết, ông đành cử đồng chí Vũ Minh Hữu quay về NCKT “cầu cứu”. “Ở nhà, chúng tôi nhanh chóng tìm mọi thứ có thể giúp, từ bình ắc quy đến nhiều chi tiết phải gia công cải tiến cho phù hợp với loại máy nổ nói trên”, ông Sính nhớ lại.

Ông Nguyễn Huy Sính đến giờ vẫn nhớ mãi ánh mắt và nụ cười của hai đồng đội lúc sinh thời khi hồi tưởng về sự kiện này trong mỗi lần gặp mặt. Nỗi vui mừng của mọi người khi máy chạy thử nổ giòn, máy phát điện rất ổn định, đạt yêu cầu kỹ thuật. Máy đặt cách hội trường 300m. Buổi tối hôm khai mạc hội nghị, từ xa trên đường đến hội trường qua lán đặt máy phát điện, Bác Hồ rẽ vào. Đồng chí Mai mừng quá, chưa biết chào như thế nào thì Bác đã hỏi luôn: “Chú ở xưởng nào đến phục vụ?”. Sau khi giới thiệu mình ở xưởng của NCKT đến, Nguyễn Văn Mai lại nghe Bác hỏi về nguồn gốc của chiếc máy phát. Biết đó là chiến lợi phẩm ta thu được trong Chiến dịch Biên giới, Bác vui mừng nói: “Thế là tốt! Lấy máy của địch phục vụ cho hội nghị của ta”, và dặn anh em cố gắng bảo đảm điện cho hội nghị. Trước khi rời lán, Bác đã bắt tay Trưởng ban Nguyễn Văn Mai.

“Thật là vinh dự lớn đối với người thợ Ban Gazô NCKT. Vinh dự đó không chỉ động viên mình anh Mai mà tất cả chúng tôi đều phấn khởi chăm sóc máy hết sức chu đáo. Suốt thời gian hội nghị, máy nổ hoàn toàn chạy tốt, điện không hề bị trục trặc”, đồng chí Vũ Minh Hữu sau này từng kể lại. Kết thúc hội nghị lần ấy, Trưởng ban Nguyễn Văn Mai được khen thưởng và thành tích được báo về Cục Quân giới, về NCKT với nội dung: “Đã góp phần cho Hội nghị cung cấp toàn quân thành công”.

“Sau này, ngoài trò chuyện trong những lần gặp mặt truyền thống, tôi cũng có vài lần đến nhà anh Minh Hữu ở phố Kim Ngưu, Hà Nội và đề nghị anh viết lại kỷ niệm trên để lưu giữ. Anh thường bảo “công lớn là của anh Mai, tớ được thơm lây thôi”. Còn tôi lại nghĩ được đi phục vụ Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất, lại được Bác Hồ đến tận nơi làm việc thăm hỏi, bắt tay, thật là vinh dự lớn cho cá nhân anh Mai nhưng cũng là niềm tự hào của cả NCKT chúng tôi. Hơn nữa, đó cũng là động lực để chúng tôi tích cực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ của mình”, ông Nguyễn Huy Sính nói.

BẢO LINH