Theo người xưa, liêm, sỉ là đại tiết để con người nên người. Người không có liêm thì thấy thứ gì cũng lấy, người không có sỉ thì việc gì cũng dám làm.

Chữ “liêm” vừa bao hàm ý nghĩa liêm khiết, trong sạch, vừa bao hàm ý nghĩa tiết kiệm (thanh đạm). Còn “sỉ” chính là có tâm cảm thấy hổ thẹn. Khổng Tử giảng: “Hành kỷ hữu sỉ”, nghĩa là giữ mình, biết làm xằng làm bậy là xấu hổ. Mạnh Tử cũng giảng: “Nhân bất khả vô sỉ”, ý nói rằng làm người là không thể không có “sỉ”, không thể không biết xấu hổ.

Với người thường, liêm, sỉ đã là thước đo sự tử tế; còn với những người làm báo thì chữ liêm, sỉ còn quan trọng hơn gấp nhiều lần bởi nhà báo mà không liêm, sỉ thì dễ dẫn đến những  lầm lạc, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật.

Liêm, sỉ và đạo đức người làm báo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam luôn quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm báo có đức, có tài, “vừa hồng, vừa chuyên”; trong đó đạo đức người làm báo là gốc, là quan trọng nhất. Người yêu cầu những người làm báo phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, trau dồi tư tưởng, học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động, phải luôn nâng cao trình độ văn hóa, rèn giũa nghiệp vụ, mài sắc ngòi bút của mình; nhất là phải trau dồi lập trường chính trị vững chắc…

Nghề báo, ai cũng biết, cùng với nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp được khẳng định như nền tảng, xương sống, rường cột bảo đảm cho sự phát triển của một cơ quan báo chí nói riêng và cả một nền báo chí nói chung. Người làm báo có thể học tập, rèn luyện, đúc rút kinh nghiệm về nghiệp vụ nhưng đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là yếu tố liên quan và thuộc về tư chất của cá nhân, với hai nét đặc trưng là lương tâm và trách nhiệm của người làm báo đối với công việc- mà những yếu tố này chỉ có thể hình thành trên cơ sở tự ý thức.

Chữ “liêm”, “sỉ” cũng chính là biểu hiện của đạo đức người làm báo. Hơn thế nữa, nó còn là tiêu chí quan trọng nhất, chứng tỏ đạo đức nghề nghiệp, là lương tâm, là danh dự của nhà báo chân chính. Nếu không có liêm, sỉ, có nghĩa là không có sự liêm chính, không biết xấu hổ thì sao có thể có đạo đức làm nghề được!

Vì không có “liêm”, không biết “sỉ” nên mới có các hành vi vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam: Tham lam, vụ lợi mà làm sai lệch thông tin, xuyên tạc, che giấu sự thật; lợi dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu địa phương, doanh nghiệp; một bộ phận chạy theo thị hiếu tầm thường; những sai phạm về khai thác, xử lý nguồn tin, tùy tiện sao chép thông tin trên internet, báo bạn mà không trích nguồn, không kiểm chứng…

Tu dưỡng suốt đời để có liêm, sỉ

Lẽ dĩ nhiên, làm bất cứ công việc gì cũng phải có đạo đức và có các quy định, quy tắc đạo đức nghề nghiệp điều chỉnh hành vi, hoạt động. Nghề báo trong xã hội là một nghề mang tính đặc thù, mỗi thông tin trên báo chí đều có ảnh hưởng nhất định tới dư luận xã hội; thậm chí tới lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì thế, để phát triển lành mạnh, tạo dựng uy tín trong xã hội và bạn đọc, mọi nền báo chí luôn coi trọng, đề cao đạo đức nghề nghiệp.

Nói đến đạo đức nghề nghiệp, các chuyên gia thường nhấn mạnh tới hai khía cạnh: Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo khi tác nghiệp và phẩm chất đạo đức của nhà báo. Theo đó, có phẩm chất đạo đức tốt, có đạo đức nghề nghiệp sẽ hứa hẹn một nhà báo giỏi, có trách nhiệm với xã hội, với những tác phẩm báo chí chất lượng. Một nhà báo thiếu phẩm chất đạo đức khi viết bài phê bình các hiện tượng tiêu cực cũng ví như người đi tuyên truyền, thuyết giảng về giá trị đạo đức mà bản thân lại thiếu hụt những giá trị đó. Cách nói và làm khác nhau sẽ rất khó thuyết phục.

Để nâng cao đạo đức nghề báo, Hội Nhà báo Việt Nam đã đưa ra 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Muốn thực hiện có hiệu quả 10 quy định này phải nâng cao công tác giáo dục đạo đức mà điều tiên quyết là phát huy tính tự giác, tự rèn luyện, tu dưỡng của mỗi nhà báo; giáo dục truyền thống đạo đức dân tộc và ý thức công dân, gắn việc giáo dục nghề nghiệp với tăng cường năng lực chuyên môn báo chí, giáo dục lý luận chính trị và pháp luật cho những người hành nghề báo. Đồng thời phải tạo môi trường thuận lợi cho đạo đức nghề báo; xử lý nghiêm minh các vi phạm đạo đức nghề nghiệp, loại khỏi đội ngũ những người không đủ tư cách, “sâu mọt” trong nghề báo…

Là nhà báo chân chính, nhất định phải có liêm, có sỉ. Đó là những người có tư cách, trọng danh dự. Nhà báo biết “liêm” thì sẽ không tham lam, luôn giữ mình; có “sỉ” thì sẽ không làm xằng bậy vì hổ thẹn. Biết hổ thẹn thì sẽ không ham vật chất và sẽ luôn chiến thắng bản thân mình. Để có liêm, sỉ cần phải rèn luyện, tu dưỡng suốt đời.

TRẦN HOÀNG