10 giờ 30 phút, đoàn xe của Bác tiến vào cổng và dừng lại ở sân nhà máy. Bác bước ra khỏi xe đầu tiên, trước mắt tôi là hình ảnh một vị lãnh tụ nhưng ăn mặc rất giản dị với bộ quần áo nâu gụ, chân đi đôi dép cao su. Mọi người vẫy tay chào Bác, Bác giơ tay ra hiệu rồi hỏi:

- Các cô, các chú ở đây là những ai? Làm việc gì trong nhà máy?

Đồng chí Nguyễn Tấn Phúc, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc nhà máy trả lời: “Thưa Bác, đây là anh em cán bộ trong nhà máy đến đón Bác”.

Bác tươi cười nói: “Thôi thế là tốt rồi, khỏi phải bắt tay. Bây giờ, chú nào nắm vững tình hình sản xuất thì đưa Bác đi thăm nhà máy. Còn tất cả các cô, các chú thì đâu lại vào đấy, tiếp tục làm việc”.

Tiếng Bác dịu dàng, ấm áp. Theo lệnh Bác, đồng chí Nguyễn Tấn Phúc và đồng chí Trần Văn Hợp (Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật của nhà máy) tách khỏi hàng đến chỗ Bác để đưa Bác đi thăm nhà máy. Còn những cán bộ, nhân viên khác trở lại vị trí làm việc.

leftcenterrightdel
Bác Hồ thăm Nhà máy Chè Phú Thọ ngày 20-7-1958. Ảnh tư liệu

Bác lần lượt thăm nhà nhận chè tươi, phòng vò chè, phòng sấy chè, phòng sàng chè, phòng thử nếm và kho thành phẩm. Ở từng nơi, Bác đều dành thời gian nói chuyện và thăm hỏi các công nhân đang tham gia dây chuyền sản xuất. Khi đến phòng sàng chè, Bác thấy chị em công nhân làm việc vất vả, bụi nhiều, phải bê những bao chè to đổ lên máy cao. Bác quay sang nói với đồng chí Phúc: “Các chú phải nghiên cứu cải tiến máy của Liên Xô cho phù hợp với Việt Nam”. Đồng chí Phúc trả lời Bác: “Vâng ạ”.

Tiếp theo, Bác vào phòng nếm thử chè, là khâu cuối của dây chuyền sản xuất. Bác hỏi:

- Các cô, các chú làm việc ở đây lâu chưa?

Đồng chí Vũ Đức Việt, lúc ấy là Trưởng phòng trả lời Bác: “Thưa Bác, chúng cháu làm việc ở đây được hơn năm rồi ạ!”.

Bác nhẹ nhàng khuyên bảo: “Thế thì các chú còn phải học nhiều”. Bác hỏi tiếp:

- Thế chè của ta so với chè của các nước thì thế nào?

Đồng chí Trần Văn Hợp trả lời: “Thưa Bác, chè của ta so với chè của các nước về chất lượng khá hơn, còn về kỹ thuật chế biến của ta còn kém lắm ạ”.

Bác thân mật dặn dò: “Thế thì ta phải học hỏi, phải cố gắng”.

Sau đó, Bác đích thân thử chè thành phẩm. Sau khi thử xong, Bác gật đầu và nở một nụ cười.

Khi Bác tham quan nhà máy xong, chúng tôi được quây quần bên Bác để nghe Người nói chuyện. Giọng Bác trầm ấm, truyền cảm như người cha đang tâm sự với các con, làm mọi người cảm thấy rất gần gũi. Bác dạy: “Trong sản xuất phải nhớ 4 yếu tố “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”. Muốn tiến bộ thì phải học văn hóa, chính trị, chuyên môn cho thật tốt. Có như vậy mới học tập được tinh thần thi đua của chiến sĩ. Ở đây, Bác thấy có hơn 400 đảng viên và đoàn viên mà chỉ có 6 chiến sĩ là rất ít; gần 130 đoàn viên là phụ nữ, trong đó chỉ có 5 đảng viên mà không có chiến sĩ nữ nào, như thế các cô có xấu hổ không?”. Chị em đều đồng thanh: “Thưa Bác, có ạ”.

Bác nói tiếp: “Thế thì các cô phải cố gắng lên chứ…!”.

Sau buổi nói chuyện, Bác gửi lại Ban giám đốc nhà máy 6 huy hiệu của Bác để tặng 6 chiến sĩ thi đua của nhà máy. Năm 1959, nhà máy vinh dự được Bác Hồ gửi cho một số gói chè thành phẩm của nhà máy chè Liên Xô sản xuất để mọi người có một sản phẩm nhằm so sánh, đánh giá về chất lượng, mẫu mã, giá thành, khắc phục những mặt còn hạn chế. Lời dạy của Bác và tình cảm của Người đã trở thành động lực để toàn thể nhà máy thi đua lao động sản xuất. Sau đó vài năm, nhà máy đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, giảm được sức lao động và tăng năng suất lên nhiều lần. Nhiều năm liền, nhà máy hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và trở thành một trong những nhà máy chè đứng đầu cả nước về sản xuất chè đen xuất khẩu.

(*) Nguyên Phó giám đốc Nhà máy Chè Phú Thọ

NGUYỄN THỊ TƯ (*)