Hồi ức như cuốn phim quay chậm đưa bà Phạm Thị Nụ trở về thuở đôi mươi. Năm 1974, qua người cậu ruột mà cô gái quê Tiên Lãng (Hải Phòng) gặp và quen anh bộ đội Hà Quang Vinh phục viên về xã Quyết Thắng. Vừa gặp, Nụ đã cảm mến anh thương binh hơn cô hai tuổi (sinh năm 1952), có nước da rám nắng, rắn rỏi. Cô thương anh gia cảnh côi cút, mất mẹ từ khi lên 6. Chỉ vài tháng sau, họ đã nên duyên chồng vợ. Lễ cưới giản dị của cô thôn nữ và người thương binh diễn ra trong sự chúc phúc của bà con xóm giềng.  

Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi. Anh Vinh dù vẫn phải chịu những cơn đau khi trái gió trở trời, mỗi lần lội ruộng về là ôm chân kêu nhức buốt, nhưng sức lực của tuổi trẻ át đi tất cả. Cấy lúa trên đồng hay hái chè trên đồi anh không nề hà bất cứ việc gì. Anh thường kể với Nụ về những năm tháng dưới mưa bom bão đạn. Hết chiến đấu ở chiến trường Đường 9-Khe Sanh (Quảng Trị), hành quân sang Lào rồi vào miền Nam. Quang Vinh cứ đắn đo, vì mảnh bom bi còn ở một bên chân không lấy ra được mà anh không thể cùng đồng đội chiến đấu đến ngày chiến thắng.

Nụ động viên chồng cố gắng vượt qua mỗi khi bị nỗi đau thân xác giày vò. Một năm sau, con gái đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh của đôi vợ chồng trẻ chào đời. Nụ đặt tên cho con gái là Hà Thị Tuyết Mai. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mấy tháng sau, sự nhạy cảm của người mẹ trong Nụ đã khiến cô nhận ra những dấu hiệu bất thường của con gái. Đang ngồi chơi bỗng con lên cơn co giật, hàm răng nghiến chặt, mắt trợn ngược. Hai, ba tuổi con vẫn ngơ ngác, lúc khóc, lúc cười chẳng giống ai. Vợ chồng Nụ không hiểu vì sao và vẫn nuôi hy vọng lớn lên con sẽ hết bệnh. Hai năm sau, tin vui lại đến với họ. Lần này là sinh đôi. Nhưng hai người con gái sinh ra cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi bỏ vợ chồng Nụ mà đi. Nụ ngã quỵ trong đau đớn, tuyệt vọng. Anh Vinh sức khỏe cũng yếu dần. Nhưng rồi cô nghĩ, tuổi còn trẻ, nếu cứ bi quan, chán nản thì cuộc sống càng bế tắc. Nụ động viên chồng “âu cũng là cái số” và thay anh những công việc đồng áng nặng nhọc.

7 năm sau, năm 1981, niềm vui lại đến với vợ chồng Nụ khi con trai Hà Văn Quang ra đời. Anh Vinh mừng lắm vì có người nối dõi còn Nụ rơi nước mắt hạnh phúc khi thấy con trai sinh ra lành lặn, khỏe mạnh. Nhưng rồi càng lớn Hà Văn Quang hay khó thở, tai khó nghe, cũng không được khôn ngoan, nhanh nhẹn như bao đứa trẻ cùng lứa.

Các con càng lớn thì gánh nặng với Nụ ngày một nhiều lên. Do sức khỏe yếu, anh Vinh chỉ có thể giúp vợ những việc vặt. Thấy các con hay đau ốm, Nụ mới đưa đi khám. Cô sững người khi được bác sĩ thông báo, các con đều bị di chứng bởi chất độc da cam/dioxin. Lúc này, anh Vinh mới nhớ về các cuộc hành quân dưới những cánh rừng trơ trọi chẳng còn lấy một cái lá xanh, những đêm lấy nước uống từ những con suối có mùi ổi chín ở những cánh rừng miền Nam có nhiễm chất độc...

leftcenterrightdel
 Bà Phạm Thị Nụ chăm sóc con gái Hà Thị Tuyết Mai. Ảnh: Nghiêm Anh 

Bà Nụ trải lòng: “Năm nay đã 46 tuổi nhưng Tuyết Mai hoàn toàn vô thức, mọi sinh hoạt, vận động đều không thể tự chủ. Những vết thương trên cơ thể đều là cháu tự gây ra khi không có mẹ ở bên. Có lần đêm ngủ sơ suất không cài then cửa, cháu bỏ ra ngoài lang thang suốt đêm, tôi phải nhờ hàng xóm, láng giềng đi tìm mãi mới thấy. Lần khác, cháu lao vào bếp lửa đang cháy, bị bỏng rất nặng. Bây giờ tôi còn khỏe, mọi sinh hoạt đều có tôi giúp cháu. Nhưng sau này, con tôi không biết cậy nhờ vào ai...".

Hà Thị Tuyết Mai được xác định bị bệnh thần kinh do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin từ người cha. Thời gian gần đây, bệnh tình của cô ngày một nặng thêm. Có lúc Tuyết Mai tấn công người khác nếu lại gần nên bà Nụ buộc phải cho con ở riêng một phòng. Người con trai Hà Văn Quang có khá hơn nhưng sức khỏe kém nên mọi việc phải nhờ cả vào vợ. Hai người con của anh Quang đang học lớp 9 và lớp 6 cũng hay đau yếu. "Bao năm qua phải chăm chồng, nuôi con và lo cho con, bà Nụ phải làm đủ việc để có thu nhập. Vậy mà chưa khi nào chúng tôi thấy bà Nụ oán thán, thở than. Năm 2020 vừa qua, bà đã được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên tuyên dương là tấm gương tiêu biểu của tỉnh trong Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”, ông Trần Anh Nghiêm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Quyết Thắng cho biết. 

DUY HẰNG