Tôi may mắn gặp ông trong lần đưa bộ đội về xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh làm công tác dân vận năm 2019. Lúc này, sức khỏe ông đã kém đi nhiều nhưng trí tuệ còn minh mẫn. Ông Chín Lơi sinh năm 1928 ở Thanh Phước, Gò Dầu. 14 tuổi, cậu bé Lơi tham gia giao liên Chi đội 11, Liên khu 8 (Bời Lời, Trảng Bàng, Tây Ninh). Kháng chiến chống thực dân Pháp, ông chính thức trở thành bộ đội tỉnh. Đó cũng là lúc ông biết về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, hiểu hơn về con đường giác ngộ cách mạng.

“Hết đánh Pháp rồi “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” đến chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam tại Tây Ninh. Mang hàng chục vết thương, trong đó có vết thương chí mạng từ thái dương xuống gò má trái mà vẫn sống, vẫn chỉ huy!”-giọng móm mém mà hào sảng, ông cười như sống lại thời rực lửa.

Ông đã trải qua nhiều chức vụ như: Chính trị viên Huyện đội, Huyện đội trưởng, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Trưởng ban Quân báo kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ty Thể dục thể thao, Trưởng ty Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh. Nhớ lại những ngày kháng Pháp, ông nhiều lần đi về giữa lòng địch hậu từ căn cứ Bời Lời đến căn cứ Lõm, lên Tòa Thánh, núi Bà Đen, Bến Cát, Củ Chi làm nhiệm vụ. Bao lần ông thoát khỏi vòng vây địch. Những bốt đồn san sát, tham gia nhiều trận đánh diệt ác ôn, chỉ điểm đều không làm ông run sợ. Nhưng nhớ nhất là trận phòng ngự chốt chặn và tiến đánh đợt giặc Pháp càn ngay tại xã Thanh Phước quê hương ông.

leftcenterrightdel

Cựu chiến binh Phạm Văn Lơi kể lại những câu chuyện thời kháng chiến, năm 2019.

“Khoảng 23 giờ ngày 6-3-1946, Đại đội 1 thuộc Chi đội 11 vừa hành quân từ An Điền (Thủ Dầu Một) về đóng tại ấp Bàu Gỗ, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (Tây Ninh). Phát hiện nơi đóng quân của ta, địch điều hơn 500 tên mở cuộc tiến công vào Bàu Gỗ nhằm tiêu diệt lực lượng Chi đội 11. Chúng chia làm 4 mũi tiến công từ Soc-Mock đánh vào Bến Cầu, từ Gò Dầu Hạ đánh vào xóm Mới và từ Lò Than (tả ngạn sông Vàm Cỏ Đông) cùng bộ phận ở thị xã tiến quân thành hai mũi vào Xóm Khuất và Bàu Gỗ. Tại Bến Cầu, quân Pháp bị bộ đội địa phương chặn đánh mạnh. Ta diệt và bắn bị thương nhiều tên, buộc chúng phải rút lui”-ông Chín kể.

Căn cứ Lõm Gò Dầu gồm các xã: Thanh Phước, Hiệp Thạnh, Thạnh Đức, Bàu Đồn và Phước Thạnh ngày nay, có diện tích gần 24km2, nhưng “lõm vùng ruột Gò Dầu” chính là địa điểm ấp Phước Bình, xã Phước Thạnh. Cũng chính nơi đây, từ năm 1964 đến năm 1965 và từ tháng 10-1968 đến tháng 12-1969, nhiều cách đánh sáng tạo đã xuất hiện. Nhiều “lõm chính trị” chỉ cách đồn địch 500m, ta cài cắm cán bộ vào binh vận ngay trong đồn bốt, chi khu quân sự quân đội ngụy. Hệ thống căn cứ lõm tạo được thế bám đất, bám dân vây ép, binh vận địch. Đó là nghệ thuật chỉ đạo sáng tạo trong chiến tranh nhân dân, tạo thế quân sự, một hình thức căn cứ cố định, vừa cơ động trong một mối liên hoàn. Địch có động thái gì ta biết, ta hoạt động trong lòng địch không hay.

“Giai đoạn 1964 đến 1969, tôi được cấp trên tin tưởng đề bạt làm Huyện đội phó, rồi Huyện đội trưởng Gò Dầu. Cũng trong giai đoạn này, Mỹ-ngụy thực hiện chính sách gom dân, lập ấp chiến lược với các chiến thuật như: “Thiết xa vận”, “Phượng hoàng bay”, “Phượng hoàng vồ mồi”... Hàng trăm xe tăng, lội nước, bọc thép càn suốt ngày; hàng trăm máy bay trực thăng quần lộn bắn phá, cào nhà, xúc dân vào các ấp chiến lược mà chúng gọi là “tát nước bắt cá”, để tách dân ra khỏi lực lượng cách mạng”-ông kể.

Trước tình hình đó, Huyện ủy chỉ đạo Chi bộ Đại đội 33 mở hội nghị toàn thể đảng viên làm điểm tại nhà lò Hai Khéo, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, xác định “Quyết tử giữ Gò Dầu” vào ngày 20-1-1964. Từ đây, Huyện ủy chủ trương phát động toàn đảng bộ, quân dân trong huyện “Quyết tử giữ Gò Dầu”, quyết tâm đánh bật địch ra khỏi các xã ruột và giữ vững vùng ven. Đồng chí Năm Nhì, Bí thư Huyện ủy lúc ấy trực tiếp chỉ đạo “chi bộ bám dân, dân bám đất, du kích bám địch, đứng trong dân cùng dân đánh giặc”. Nhờ có căn cứ lõm mà Đảng bộ, quân dân Gò Dầu bám trụ kiên cường, quyết liệt, tạo thế cài răng lược, thế da báo để bám đất, bám dân, đứng vững trên địa bàn, quyết đánh và đi đến thắng lợi cuối cùng...

Cuộc đời cách mạng của ông Chín đã để lại những dấu ấn khó mờ phai trên các cương vị công tác. Ở địa phương, ông sống giản dị, thanh sạch, gần gũi, là tấm gương sáng được mọi người nể trọng. Ông nói: “Cán bộ, đảng viên và người dân trong hoàn cảnh nào cũng phải học tập, noi gương Bác. Bất cứ ai, bất cứ lúc nào và ở đâu, sao nhãng việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Người thì khó làm tròn nhiệm vụ của người cách mạng”. Ông Chín về trời nhưng trái tim, tâm hồn người cộng sản kiên trung còn mãi với quê hương Gò Dầu, Tây Ninh.

Bài và ảnh: NGUYỄN MINH ĐỨC