 |
Lộc Ninh hôm nay. Ảnh: H.H |
Mùa khô năm 1967, các đơn vị chủ lực Mỹ-ngụy được triển khai bám chốt dọc những trục đường giao thông chiến lược quan trọng của miền Đông Nam Bộ. Với chiến thuật “tìm diệt”, Mỹ triển khai đưa sư đoàn sừng sỏ số 1 “Anh cả đỏ” cùng sư 5 ngụy chốt giữ con đường chiến lược 13 ở hướng đông bắc. Sư 25 “tia chớp nhiệt đới” Mỹ và sư 25 ngụy chốt giữ đường 1 và đường 22 ở hướng tây bắc, tạo thành hai gọng kìm, kẹp chặt chiến khu bắc Tây Ninh, nơi địch cho là Trung ương Cục, cơ quan đầu não kháng chiến của ta đóng.
Ở Bình Long, lực lượng quân Mỹ phối hợp với quân ngụy rải khắp 3 quận Lộc Ninh, An Lộc, Chơn Thành, chủ yếu đóng ở các căn cứ cũ của Pháp như Téc Ních, An Lộc, Chơn Thành, Lộc Ninh, Bù Đốp, hoặc các sân bay dọc tuyến quốc lộ 13, 14. Riêng Lộc Ninh nằm ngay trên đường chiến lược 13, tiếp giáp Cam-pu-chia, địch xây dựng nhiều căn cứ quân sự, bố trí cả quân Mỹ và quân ngụy chiếm đóng. Hai chi khu quân sự Lộc Ninh, Bù Đốp được củng cố thành hai căn cứ quan trọng nhất của địch ở Lộc Ninh, làm bàn đạp để địch xua quân càn quét, lùng sục các căn cứ và đường vận chuyển.
Khi Lộc Ninh trở thành chiến trường điểm của tác chiến chủ lực, quân dân Lộc Ninh ngoài nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu phối hợp với chủ lực, độc lập tác chiến, còn giữ vai trò rất quan trọng là người dẫn đường cho bộ đội cấp trên chiến đấu.
Từ ngày 27-10 đến 29-11-1967, Bộ chỉ huy Miền quyết định mở chiến dịch Lộc Ninh – Bù Đốp (hay còn gọi là chiến dịch Lộc Ninh đường 13) để tạo chuyển biến mới trong cục diện chiến tranh. Trong chiến dịch Lộc Ninh – Bù Đốp, sư đoàn 7 và sư đoàn 5 đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện. Trong hai đợt chiến đấu (từ 28-10 đến 5-12-1967) theo chỉ đạo của trên, quân dân ở mặt trận Lộc Ninh, đường 13 đã liên tục tiến công địch, đánh tất cả 60 trận (có 2 trận cấp sư đoàn, 5 trận cấp trung đoàn), diệt 4.700 tên địch (có 3.000 Mỹ, diệt 2 tiểu đoàn Mỹ, 3 chi đoàn thiết giáp, làm mất sức chiến đấu cả lữ đoàn 1 của sư 1 “Anh cả đỏ”, đồng thời tiêu hao lữ đoàn 2 của sư đoàn 25, “tia chớp nhiệt đới” Mỹ và trung đoàn 9 (sư 5 ngụy).
Ngày 7-11-1967, lực lượng vũ trang huyện và du kích sở Brê-lin, Cuốc Rưới đã tập kích bất ngờ vào tiểu đoàn Mỹ đóng tại Brê-lin, diệt gọn một đại đội. Tên tiểu đoàn trưởng Mỹ bị trọng thương. Địch phải dùng trực thăng lên bốc xác đồng bọn suốt buổi mà không dám tiếp xúc. Xe ủi đất được đưa đến san ủi, chôn các cỡ pháo, xe bọc thép cùng những xác Mỹ chết trương đã hai ba ngày. Sau đó Mỹ – ngụy dã man dùng pháo, máy bay trút bom đạn xuống chợ Lộc Ninh và các làng ấp xung quanh, làm hàng trăm người già, phụ nữ, trẻ em bị giết hại, bị tàn phế. Ngay sau đó địch lại giở trò hèn mạt, dùng tay sai giết hại một kiều dân Pháp, nguyên là quản lý đồn điền cao su Lộc Ninh rồi vu cho quân giải phóng ám hại để đánh lừa dư luận và che đậy thất bại nhục nhã của chúng.
Bộ đội địa phương Bù Đốp, R16 ngoài việc phối hợp với chủ lực đã độc lập tác chiến nhiều trận tiêu diệt gọn quân địch như diệt một trung đội dân vệ ở Phước Thông, diệt hai trung đội khác ở Phước Hưng và làng 3 Đa-kia, được tặng thưởng 3 huân chương Chiến công. Trong chiến công nổi lên nhiều tấm gương sáng, em Lâm, mới 15 tuổi, chiến sĩ người Thuận Tiến, chỗ nào có khó khăn, nguy hiểm là xung phong đảm nhiệm, trinh sát. Em Trường Sơn rất gan dạ, đến trận Thuận Kiện hy sinh anh dũng.
Tính chung toàn chiến dịch, quân dân trên mặt trận Lộc Ninh – Bù Đốp tiêu diệt 5.420 tên địch (trong đó có 2.956 tên Mỹ), phá hủy 103 xe cơ giới, 63 khẩu đại bác cùng 4 chiếc cầu, 4 kho đạn, xăng dầu, bắt sống 617 tù binh, thu 172 súng các loại.
Chiến thắng trên đường 13 và Lộc Ninh đã góp phần làm nên thắng lợi chung của chiến cuộc mùa khô 1967 trên toàn miền Nam, buộc địch phải hủy bỏ cuộc hành quân giải tỏa và một số cuộc hành quân ở căn cứ lõm của sư đoàn 25 ngụy trên đường 1 và đường 22. Thắng lợi này đánh dấu bước trưởng thành không chỉ của lực lượng chủ lực mà cả lực lượng vũ trang địa phương.
Ngày 7-11-1967, Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam đã gửi thư khen quân dân mặt trận Lộc Ninh đường 13: “… Các đồng chí đã phối hợp chặt chẽ và được sự giúp đỡ hết lòng của đồng bào địa phương đã đánh rất giỏi, chiến thắng nhiều trận lớn, trong 10 ngày liên tiếp đã tiêu diệt được nhiều sinh lực địch,... phối hợp với đồng bào địa phương phá tan nhiều ấp chiến lược của địch… Bộ chỉ huy nhiệt liệt khen ngợi sự nỗ lực của đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, bộ đội chủ lực và dân quân du kích, anh chị em thanh niên xung phong, dân công mặt trận…”.
Hoàng Huân