QĐND - Đầu năm 1967, khi tôi sắp lên đường trở lại chiến trường sau lần ra Bộ báo cáo thì có điện Anh Văn gọi tới gặp. Trong lúc ngồi chờ được tiếp, tôi thấy Anh Văn rất bận. Các tướng lĩnh đến làm việc liên tục, trong đó tôi thấy có anh Thế Lâm, nguyên là Tư lệnh Liên khu V thời đánh Pháp, lúc đó là Tư lệnh Pháo binh tới báo cáo về trận pháo kích rất lớn và bất ngờ vào một số cứ điểm tiền tiêu và hầu hết các căn cứ hỏa lực của Mỹ mới thiết lập trên Đường 9. Cũng trong thời gian chờ đợi khá lâu, tôi được nghe anh Hoàng, bí thư Anh Văn lúc đó kể cho tôi nghe câu chuyện một lần Đại tướng ra chiến trường.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Tư lệnh Trường Sơn Đồng Sĩ Nguyên và Chính ủy Đặng Tính đến thăm bộ đội Trường Sơn. Ảnh tư liệu

Anh Hoàng kể, khoảng giữa tháng 1-1967, đang nửa đêm Bác Hồ gọi điện hỏi: “Chú Văn đi thăm bộ đội, mang quà gì cho bộ đội”. Anh Văn thưa với Bác quà là bánh kẹo, chè, thuốc. Bác liền nói bộ đội vừa đánh một đợt, đang nghỉ ngơi củng cố, hẳn là thiếu mỡ, nên mang mỡ vào cho bộ đội cải thiện bữa ăn. Thật không có gì gây xúc động hơn thế. Bác Hồ làm việc suốt cả đêm khuya, vẫn nghĩ đến bộ đội, đến chiến trường, thông cảm sâu sắc tận đáy lòng về nhu cầu thiết yếu trong đời sống chiến đấu nhiều khó khăn gian khổ thiếu thốn của bộ đội. Sau này, khi về lại mặt trận, tôi nghe anh em kể cho nghe số mỡ mà Anh Văn mang vào làm quà theo gợi ý của Bác Hồ, khi phân phối xuống các đơn vị, tính ra mỗi người được 3 lạng. Chẳng thấm vào đâu so với toàn bộ cuộc kháng chiến, nhưng đây là tấm lòng của Bác, tình sâu nghĩa nặng biết bao.

Tại B5, có lần khi nói chuyện với các cán bộ, anh Văn có đưa ra một câu hỏi: “Viên đạn súng trường bắn rơi máy bay phản lực Mỹ, với quả tên lửa Sam 2 bắn rơi máy bay Mỹ, cái nào hay hơn”. Anh Lư, Tham mưu phó Quân khu phụ trách dân quân đứng dậy thưa rằng, viên đạn súng trường bắn rơi máy bay phản lực Mỹ hay hơn. Anh Văn nhẹ nhàng chấn chỉnh, giải thích lại đại ý như sau: Viên đạn súng trường bắn rơi máy bay phản lực Mỹ là biểu hiện sự năng động sáng tạo của đường lối chiến tranh nhân dân ta trong điều kiện mới. Tên lửa Sam bắn rơi máy bay phản lực Mỹ là biểu hiện phương hướng tất yếu tiến lên hiện đại của quân đội ta.

Thực tế cuộc chiến cũng đã diễn ra như thế. Quân dân Quân khu IV với sứ mệnh là cầu nối Bắc Nam, đã chống trả quyết liệt chiến tranh phá hoại của Mỹ, bảo đảm thông suốt con đường chi viện miền Nam. Từ trong cuộc chiến đấu đã xuất hiện nhiều sáng kiến chưa từng có trong binh thư, trong đó có cả việc chưa ai ngờ tới là súng trường cũng bắn rơi máy bay phản lực hiện đại của Mỹ, thanh sắt gỉ cũng phá nổ bom từ trường hiện đại của Mỹ. Cao xạ 37mm mà quân đội Liên Xô lúc đó đã loại ra khỏi biên chế thì ở Việt Nam lại là loại cao xạ có hiệu suất bắn rơi nhiều máy bay hơn các loại cao xạ khác và quân đội Liên Xô qua kinh nghiệm này đã phục hồi biên chế cao xạ 37mm. Quân khu IV đã sớm hình thành thế trận phòng không ba thứ quân, thế trận phòng không kết hợp nhiều tầng.

Suốt chuyến công tác tại mặt trận B5-Đường 9, Anh Văn làm việc rất tỉ mỉ. Ấn tượng của mọi người là anh hỏi đi hỏi lại rất nhiều, rất cụ thể, tỉ mỉ. Đây vốn là phong cách làm việc của Anh Văn. Bao giờ anh cũng tư duy trên cơ sở thực tiễn, không bao giờ bằng lòng với những báo cáo chung chung, trìu tượng. Trực tiếp được nghe tất cả những điều này từ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, tôi càng khẳng định sự thật những điều mình nghe được từ trước về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thật tự hào khi quân đội ta có người Anh Cả như thế!

TRẦN NHẬT ĐỌ