QĐND - Anh Nguyễn Trọng Thành sinh năm 1953, tại Thanh Bình, nay là xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Anh nhập ngũ tháng 4-1972, tham gia huấn luyện gấp rút 3 tháng tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 22 thuộc Tỉnh đội Nghệ An, sau vào Quảng Trị bổ sung cho Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312.

Dọc đường hành quân, đơn vị của Thành mấy lần bị địch tập kích bằng không quân, một số bị thương và hy sinh. Thời kỳ này, tại Thành cổ Quảng Trị đang diễn ra cuộc đọ sức giữa ta và địch trong suốt 81 ngày đêm đỏ lửa. Nhưng các chiến sĩ của đơn vị và Thành không nao núng, đến nơi là trực tiếp chiến đấu ngay với lính thủy đánh bộ Mỹ-ngụy tại Cao điểm 165 (phía tây nam nhà thờ La Vang, Quảng Trị) nhằm “chia lửa” với đồng đội ở Thành cổ. Đêm 13-9-1972, Trọng Thành được chọn cùng 8 đồng đội trong đại đội tập kích vào Cao điểm 176. Khi tiến vào thì dễ dàng bởi công tác chuẩn bị tốt, ý chí quyết tâm cao. Địch chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy tán loạn, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ rút ra thì đơn vị bị pháo dàn từ pháo hạm bắn trúng. Đồng đội hy sinh, Thành bị thương mê man. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trọng Thành mới biết mình bị bắt. Địch đưa anh lên máy bay chở về đồn Mang Cá rồi tiếp tục đưa đến Bệnh viện Duy Tân, Đà Nẵng để điều trị vết thương và hỏi cung anh tại đây.

Thương binh Nguyễn Trọng Thành (thứ nhất, từ trái sang) cùng các đại biểu chụp ảnh với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Kẻ địch thấy Trọng Thành còn trẻ, lại có vết thương nặng ở sọ não. Sau một tháng vừa điều trị vừa hỏi cung, thấy chưa có kết quả gì, bọn chúng đưa anh ra quần thể Nhà tù Phú Quốc với cái tên anh tự khai: Nguyễn Tử Thanh, mang số tù 8861.

Tại phân khu B-11 của hệ thống nhà tù đế quốc, chúng bắt Thành trực tiếp xem những cuộc tra tấn tù nhân vô cùng man rợ. Từ đóng đinh vào đầu gối đến bắt uống nước xà phòng hoặc bỏ tù nhân vào thùng phuy đậy nắp rồi lấy chày nện ngoài, nhốt chuồng cọp, bẻ răng hoặc mua chuộc..., chúng nghĩ Thành sẽ khiếp sợ mà khai ra những phiên hiệu, vị trí, chỉ huy bí mật của đơn vị. Nhưng Thành vẫn kiên cường dũng cảm không hé răng. Bọn chúng lồng lộn áp dụng những biện pháp tra tấn dã man với Thành. Anh cũng im như đã chết, không khai báo gì. Trong những giấc ngủ mơ màng vì đau đớn, hình ảnh các anh hùng liệt sĩ được thầy giáo, cô giáo dạy ở trường như Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Tô Hiệu hay Trần Phú… nhắc nhở anh hãy giữ vững ý chí chiến đấu, sẵn sàng chịu đựng, đối phó với kẻ thù. Ý chí một lòng một dạ trung với Đảng, tin tưởng sắt đá vào sự thắng lợi của chính nghĩa, của nhân dân ở Thành được các tù nhân và đảng viên bí mật trong nhà tù ngưỡng mộ.

Tháng 3-1973, Trọng Thành được trao trả theo Hiệp định Pa-ri. Rời khỏi nhà tù của địch, khi qua sông Thạch Hãn về với đồng đội và nhân dân, Thành chỉ còn cân nặng 43kg. Vết thương nặng nhất là mảnh đạn chui vào hốc mắt trái rồi xuyên thẳng qua hộp sọ lên phía đỉnh đầu làm anh thỉnh thoảng bị ngất. Anh được đưa ra bằng ô tô về Đoàn 595 ở Thanh Hóa điều dưỡng. Với tình thương yêu đồng đội, anh đã tham gia giúp đỡ mọi người chăm sóc anh em thương binh nặng hơn, chia sẻ vất vả cho nhân viên phục vụ nơi đây.

Tháng 10-1977, Trọng Thành được về Khu điều dưỡng thương binh 4 ở Nghệ An. Với thương tật mất sức 81%, nhưng anh tự vận động nhiều hơn. Trọng Thành đã tham gia tích cực các phong trào lao động trí liệu, văn hóa thể thao, vệ sinh môi trường, sản xuất tự túc… nêu gương tốt cho nhiều thương binh đang an dưỡng tại đây.

Anh đã đề xuất với lãnh đạo khu điều dưỡng cho anh đi học lớp bổ túc quản lý văn hóa ở trường cao đẳng nghệ thuật tỉnh nhà để về xây dựng phong trào văn nghệ trong thương binh. Trọng Thành đăng ký bộ môn họa và âm nhạc, anh quan tâm nhiều đến hai nhạc cụ dân tộc là sáo trúc và đàn bầu. Sau 6 tháng miệt mài học tập, về khu điều dưỡng, anh tham gia vào đội văn nghệ và chuyên cần tập luyện. Đội đã có đủ sân khấu loa đài, “diễn viên” hầu hết là thương binh, rất hăng hái và có năng khiếu, tự tin. Giám đốc khu điều dưỡng còn tuyển thêm một số sinh viên đã tốt nghiệp trường văn hóa nghệ thuật về vừa phục vụ thương binh, vừa làm đạo diễn. Đội văn nghệ còn được các nhạc sĩ có tiếng như Ánh Dương, An Thuyên, Hồng Trường… nhiệt tình giúp đỡ sáng tác ca khúc, có trường hợp cả gia đình thương binh đều lên sân khấu. Đội thường đi phục vụ bà con ở các huyện, nhất là đến với các huyện miền núi, khán giả được xem các tiết mục của các anh đều xúc động.

Đối với Trọng Thành, Khu điều dưỡng thương binh 4 như tổ ấm gia đình. Năm 1981, Thành cưới vợ, vợ anh là chị Hồ Thị Bơ, học trường trung cấp kế toán ở gần khu điều dưỡng. Chị Bơ cảm mến anh thương binh hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người nên quyết tâm xây dựng hạnh phúc với anh, dù biết anh chỉ còn 19% sức khỏe. Anh chị sống với nhau rất hạnh phúc, lần lượt ba người con (hai gái, một trai) ra đời.

Năm 1986, anh tự nguyện viết đơn xin về an dưỡng tại gia đình cho gần vợ, con. Anh nhiệt tình tham gia công tác và giữ nhiều cương vị ở địa phương, như: Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch Hội Người mù TP Vinh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An... Việc gì được giao, anh đều hoàn thành tốt và nhiều lần được cấp trên khen thưởng.

ĐẶNG SỸ NGỌC