QĐND -  Là Ủy viên Bộ Chính trị, là Đại tướng và là người đứng đầu Tổng cục Chính trị; đồng thời cũng là một thủ trưởng sống và làm việc nổi tiếng “nguyên tắc”, nhưng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lại là một con người rất lãng mạn cách mạng, ham đọc sách, thích làm thơ và sống thật tình cảm. Người đương thời kể rất nhiều giai thoại về ông, về đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục-anh Thao gần lính, gần dân. Riêng với các nhà văn và nghệ sĩ trong quân đội thì những kỷ niệm về ông thật nhiều và không dễ mờ phai!

Đại tướng không chỉ quan tâm một cách chung chung và dành cho các văn nghệ sĩ những tình cảm rất cụ thể, rất bình dị, gần gụi như tình cán binh, tướng sĩ; như tình đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp và cả…đồng hương.

Bác Hồ và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Văn côn Khu tự trị Việt Bắc, ngày 31-12-1963. Ảnh tư liệu.

Có giai thoại kể, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục có lần đã “cõng” một cán bộ tiểu đoàn qua suối không biết thực hư ra sao, nhưng sinh thời Đại tá-nhà văn Hải Hồ kể câu chuyện sau thì có lẽ là đúng cả trăm phần trăm. Chuyện như sau: “Nhà số 4 Lý Nam Đế chẳng những hấp dẫn với các cộng tác viên, các văn nghệ sĩ từ lớp tiền chiến đến lớp kế tiếp, mà Văn nghệ Quân đội cũng thường hay được một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của quân đội tới chơi. Tôi dùng từ chơi với ý những lúc rảnh việc, lúc nghỉ ngơi hay tạt vào với anh em tòa soạn, ngoài những lần kỷ niệm, có lễ lạt, đến để tham dự, động viên và chỉ thị công tác. Người hay đến nhất là đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Đến bất ngờ và không báo trước, với bộ bà ba nâu, rất nông dân, rất dung dị. Những bài mà Tạp chí Văn nghệ quân đội viết về tòa soạn đăng hoặc phỏng vấn đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đều không phải ở hội trường Tổng cục Chính trị mà chính là tại ngay Trụ sở tòa soạn tạp chí, trong căn phòng đồng chí Văn Phác khi Đại tướng đến chơi. Như bài: “Viết về cái mới, thế nào là mới” hoặc “Chống chủ nghĩa cá nhân”… Còn nhớ một lần không báo trước đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lững thững cuốc bộ đến “nhà số 4” chơi. Ngày đó đường Lý Nam Đế còn có trạm gác ở hai đầu. Muốn vào Văn nghệ Quân đội phải qua trạm ở ngay đầu nhà số 2. Thấy một người quần áo nâu sồng, rất nông dân muốn vào thăm Văn nghệ Quân đội, chiến sĩ gác hỏi giấy tờ. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh lục túi nói: “Mình không có giấy tờ, chứng chỉ chi cả!”. “Thế thì không được! Bác muốn gặp ai, tý nữa có ai qua tôi nhắn cho?”-Anh chiến sĩ vệ binh nói. Đại tướng bảo: “ Ồ! Thế nhờ đồng chí nhắn, tôi là Nguyễn Chí Thanh muốn gặp thủ trưởng Văn Phác của Tạp chí Văn nghệ quân đội…”. Biết tin, Chủ nhiệm Tạp chí Văn Phác vội chạy ra đón và mời Đại tướng lên phòng. Chúng tôi ùa theo sau và cùng theo lên gác. Hồi đó anh Thanh vừa viết mấy bài về “Chống chủ nghĩa cá nhân” đăng Báo Quân đội nhân dân. Vừa bước lên cầu thang, anh nói: “Chống cái gì, chống thứ gì đều phải chống từ trên xuống dưới. Ví như các cậu quét cầu thang này. Ai mà lại đi quét từ bậc dưới quét ngược lên. Vậy sao sạch hết rác rưởi. Phải quét từ trên quét xuống chứ! Phàm làm việc gì cũng vậy. Đầu đi đuôi mới lọt”…

Câu nói đó hẳn ai trong tòa soạn có mặt hôm đó chắc đều nhớ hết. Thật là dung dị, thật chí lý và cũng rất kinh điển. Rất đúng với mọi nơi, mọi lúc, mọi chốn trên thế gian này. Lúc ra về, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục còn nói đùa: “Giờ Văn Phác phải đưa mình ra, kẻo trạm gác bắt phải quay vào thì mình gay!”. (Hải Hồ-Bâng khuâng nhớ, trong tập “Nhà số 4”-Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2011, tr. 83-84).

Cũng nhớ về những kỷ niệm thân gần với Đại tướng đối với các nhà văn quân đội thời kỳ “ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân” và “ngày Bắc, đêm Nam”, nhà thơ Thanh Tịnh có lần kể: “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và ông hay đến với nhau vì công chuyện-một là Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, một là Đại úy Phó chủ nhiệm Tạp chí Văn nghệ quân đội tức là một cấp trên, một cấp dưới. Cũng có nhiều khi hai người đến với nhau vì tình đồng hương-cả hai đều quê “Bình-Trị Thiên khói lửa” và cả hai đều sinh vào thập niên đầu thế kỷ XX (Thanh Tịnh sinh năm 1911, Nguyễn Chí Thanh sinh năm 1914). Ông nhớ có một tối Đại tướng đi bộ từ nhà riêng mãi trên mạn Cổ Ngư, Quan Thánh đến chơi với nhà thơ. Hai người nằm khoèo trên sàn gỗ chuyện trò, tâm sự. Câu chuyện đang vui, bỗng Đại tướng đột ngột nói với nhà thơ: “Buồn hung Thanh Tịnh ơi. Chiều nay miềng bị mạ mắng”. “Mắng răng?”-nhà thơ hỏi bạn. “Mạ nói: Thanh ơi, mi mần đến Đại tướng mà có mỗi một việc đưa mạ về thăm quê mà không mần được!”-Đại tướng xúc động thuật lại. Thì ra, hai người con xứ Huế- một nhà thơ, một đại tướng không lúc nào là nguôi nhớ về quê hương đang còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Bấy giờ có câu: “Ngày bắc, đêm nam” là vậy.

Khi hồi tưởng về hoàn cảnh ra đời của bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của mình, nhà thơ Minh Huệ cho biết, người gợi ý cho ông viết bài thơ này chính là đồng chí Nguyễn Chí Thanh bấy giờ (năm 1948) là Bí thư Liên khu ủy Liên khu 4. Tác giả bài Đêm nay Bác không ngủ viết trên Tuần Việt Nam ngày 1-1- 2008 nhân kỷ niệm 94 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: “…Đang nói, anh (Nguyễn Chí Thanh) đặt bàn tay lên vai tôi và nhẹ nhàng bảo:  Này, chuyện công tác của cậu, ta bàn sau. Vội chi. Bây giờ, mình muốn được gợi ý cho cậu chuyện ni-chuyện trước mắt nhưng cũng là lâu dài cho cậu. Cậu nói là cậu thích viết về Bình-Trị-Thiên kháng chiến phải không? Nếu vậy, mình dành thời gian thoải mái cho cậu sang đường Trần Phú (Trường Đảng của Khu ủy 4) gặp một số cán bộ Bình -Trị-Thiên mà hỏi han, ghi chép… Mà này, cậu chú ý là có nhiều chuyện cảm động về lòng dân Bình-Trị-Thiên với Bác Hồ đấy nhé.... Từ đây, anh lên Việt Bắc dự Hội nghị Trung ương. Ngày anh về lại, chúng tôi vây quanh và hỏi anh về Việt Bắc, về Bác Hồ... Dù quần áo còn bết bụi đường, anh vui vẻ kể cho chúng tôi nghe. Và anh khoe được Bác mời cơm: "Ôi chao! Vừa gặp, Bác cười nói ngay: "Chào ông tướng du kích". Mình ngượng đỏ mặt".

Hôm sau, khi chỉ còn mình tôi, anh kể tỉ mỉ về cuộc gặp Bác lần này, về từng cử chỉ, dáng ngồi, dáng đi, giọng nói... của Bác. Bác đã nghe và mắt Người rơm rớm khi anh kể về những vất vả, gian lao của chiến sĩ và đồng bào Bình-Trị-Thiên…”. Nhà thơ kể tiếp: "Sau đó tại Nghệ An, tôi gặp anh Chắt, chiến sĩ bảo vệ anh Nguyễn Chí Thanh. Lúc này, anh Thanh đã là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Anh Chắt kể tôi nghe chuyện Bác Hồ đi Chiến dịch Biên giới, chuyện Bác làm việc với anh Thanh tại chiến trường...

Câu chuyện của anh làm bật dậy trong tôi nỗi nhớ thương da diết vốn đau đáu trong tôi về Bác kính yêu. Và tôi viết một mạch bài thơ Đêm nay Bác không ngủ.  Sau này, vào năm 1958, trên đường từ Hà Nội về Vinh, tình cờ tôi gặp anh trên chuyến phà Ghép (Thanh Hóa). Anh vào công tác ở Nghệ An. Xa anh thế mà đã 9 năm. Tôi choàng ôm anh, mừng mừng, tủi tủi. Anh vỗ vỗ vào vai tôi, giọng xúc động: "Đêm nay Bác không ngủ... Khá lắm! Khá lắm! Lần đâu nghe một diễn viên ngâm bài ấy, biết được tác giả là Minh Huệ, là thằng Thái năm nào, mình mừng lắm...".

Ấy là tình cảm, ấy cũng là phong cách lãnh đạo văn nghệ rất Nguyễn Chí Thanh. Với phong cách ấy, tấm lòng ấy nên dù chỉ được Đảng và Bác Hồ phân công phụ trách lĩnh vực tư tưởng, văn hóa văn nghệ có ít năm, lại ra đi khi còn khá trẻ, đã ngót nghét 50 năm, nhưng hình ảnh của ông cùng những kỷ niệm về ông còn mãi chưa thể phai mờ trong tâm khảm cán bộ chiến sĩ, trong anh chị em văn nghệ sĩ. Nhớ về ông, nhiều văn nghệ sĩ đã có những trang viết đầy nỗi nhớ thương, niềm kính trọng. Ấy là những trang viết về ông của: Ngô Kha, Hồng Chương, Tố Hữu (Một con người đức trọng tài cao, Nhớ anh), Trần Công Tấn (Đôi bạn sông Bồ, Sáng trong như ngọc một con người), Trần Hoàn, Trần Độ (Nhớ về một anh bộ đội), Chế Lan Viên, Tô Nhuận Vĩ (Vài kỷ niệm về bác Thanh), Xuân Thiêm (Kỷ niệm về một người anh lớn-Nguyễn Chí Thanh), Nguyệt Tú (Chuyện tình yêu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh), Vũ Khiêu, Văn Phác (Từ ngôi nhà số 4), Hoàng Cầm (Thép gang hòa quyện lời ca-trong tập Văn xuôi Hoàng Cầm-NXB Văn học, Hà Nội-2000), Minh Huệ (Anh Thanh với bài thơ Đêm nay Bác không ngủ)…

Và, khi hạ bút kết thúc bài viết nhỏ về một nhân cách lớn Nguyễn Chí Thanh này trong tôi cứ hiện lên từng dòng, từng dòng viết bài tường thuật của phóng viên Bàng Sĩ Nguyên trên Báo Văn nghệ số 162, tuần từ 01 đến 07 tháng 3-1957 có tiêu đề Bắc Nam một nước văn nghệ một nhà với hình ảnh Thủ trưởng Tổng cục Chính trị của chúng tôi: “Ngày 23-2 Đại hội lại họp chung nghe nhiều bản tham luận. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong bộ quần áo quân phục cứng cáp với lời nói gọn gàng và ấm áp thay mặt quân đội, đồng chí phát biểu ý kiến mong các văn nghệ sĩ tham gia cuộc vận động sáng tác về những đề tài trong quân đội, và tuyên bố mở rộng cổng thành Hà Nội và cổng các doanh trại đón những văn nghệ sĩ nào muốn tìm viết cho quân đội. Đại hội vỗ tay dài hưởng ứng lời đồng chí!..”. Thật giản dị, thật thiết thực và cũng cảm động biết bao!

Thập Tam trại, cuối thu năm 2013

Nhà văn NGÔ VĨNH BÌNH