QĐND - Đã hơn 40 năm qua, người dân bản Tằm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) chẳng thể quên được hình ảnh “người nhà trời đạp đất” xuống quê mình. Đó là ngày phi công Trần Hanh (nay là Trung tướng, nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam) cùng với “con én bạc” sau khi quần nhau với máy bay Mỹ trên bầu trời Hàm Rồng (Thanh Hoá) rồi hạ cánh xuống đây. Cảnh cũ còn đó, người xưa nay người còn, người mất nhưng Trung tướng Trần Hanh vẫn không quên được ân nghĩa mà đồng bào Thái miền Tây xứ Nghệ đã cưu mang mình.

Ký ức chưa xa

Với người dân bản Tằm, xã vùng cao Châu Phong, cái buổi trưa ông mặt trời gần đứng bóng vào ngày cuối xuân, đầu hạ năm 1965 vẫn in dấu trong tâm trí…

Bia dẫn tích nơi phi công Trần Hanh hạ cánh năm xưa.

Ngày 4-4-1965, biên đội bay thuộc Trung đoàn không quân Sao Đỏ gồm 4 anh em (Trần Hanh, Lê Minh Huân, Phạm Giấy và Trần Nguyên Năm) do Trần Hanh chỉ huy xuất phát từ sân bay Nội Bài. Khi gần vào bầu trời Hàm Rồng thì phát hiện một tốp máy bay F105 trước mắt, Trần Hanh lập tức báo cáo về sở chỉ huy và thông báo cho biên đội bay chuẩn bị sẵn sàng công kích. Chờ đến lúc phát hiện khoảng cách máy bay địch cách mình khoảng 400m, Trần Hanh bất ngờ điểm mấy loạt pháo đanh, gọn, chiếc F105 bốc cháy. Sau này, chiếc F105 bị bắn hạ được xác định do Thiếu tá Phăng-béc-xnét làm biên đội trưởng lái. Nhanh chóng, anh báo về mặt đất và thông báo cho đồng đội biết. Tiếp đó, Lê Minh Huân cũng báo cáo đã bắn tan xác một chiếc F105 do đại uý Mỹ Giêm-ma-nhớt-xơn lái. Chỉ trong 2 phút, không quân Việt Nam bắn hạ 2 chiếc F105, phi công Mỹ đã gọi thêm phi đội tiêm kích F100D đến để trả thù. Xử lý nhanh chóng, sáng suốt, biên đội MiG 17A của Trần Hanh đã tăng tốc cực mạnh và cách ly với máy bay địch. Lúc này, Trần Hanh phân công số 2 theo mình, số 3 và số 4 bám mục tiêu và không quên lệnh cho anh em đề phòng địch bắn tên lửa “rắn đuôi kêu” cường kích. Khi phát hiện F100D phóng liền 2 quả tên lửa, anh lệnh cho Phạm Giấy lái MiG 17A phiên hiệu số 2 nhào lộn gấp xuống tránh tên lửa. Sau đó, Trần Hanh và Phạm Giấy đã mất phương hướng không thể liên lạc với nhau được nữa. Lúc này, Trần Hanh chỉ nhìn thấy phía dưới là rừng núi với một màu xanh điệp trùng, máy bay báo sắp hết nhiên liệu. Anh báo về sở chỉ huy thì được lệnh “nhảy dù!”. Với quyết tâm không để mất đi chiếc MiG 17A đã cùng mình oanh tạc và bắn rơi F105 của Mỹ, anh quyết định hạ độ cao, giảm vận tốc xuống còn 200km/h bay luồn qua các sườn núi tìm nơi hạ cánh. Nhìn phía trước phát hiện một dải lụa xanh thoai thoải dưới cái nắng cuối xuân đầu hạ, Trần Hanh nhanh chóng cho máy bay của mình áp nhẹ đuôi, bụng chiếc MiG 17A sát xuống ruộng để hạ cánh. Nhìn thấy phía trước có một con suối chắn ngang và bờ đất ruộng bậc thang cao gần 2 mét, anh cho máy bay trườn sang phía bên phải đâm thẳng vào bụi tre nhằm cản lực, tránh đâm phải bờ đất thì hậu quả sẽ khôn lường. Sau khi nghe tiếng rầm một cái, Trần Hanh bất tỉnh ngay trong buồng lái. Tỉnh dậy thấy trán mình rớm máu, quên đau, anh nhanh chóng tháo cuộn phim ghi hình tự động khi không chiến bắn rơi máy bay F105 của Mỹ cất vào túi áo thì hàng chục người đã vây quanh mình. Người dùng cuốc, gậy, gộc, dao… xì xào bằng một thứ ngôn ngữ lạ tiến sát lại gần, phía xa là câu khẩu hiệu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Sau khi biết “người nhà trời” kia không phải là giặc Mỹ, Trần Hanh được bà con bản Tằm đùm bọc, chăm sóc vết thương và báo về cho tỉnh đội Nghệ An.

“Người con của dân bản”

Cho đến bây giờ, đã gần 48 năm trôi qua, Trung tướng phi công Trần Hanh mà người dân tộc Thái ở đây hay gọi “người nhà trời” vẫn còn nhớ mãi ân nghĩa của bà con nơi đây. Những người trực tiếp có mặt bảo vệ phi công Trần Hanh như cụ Vi Văn Tuyên thủ kho HTX, trung đội trưởng dân quân Vi Văn Toàn, Lô Văn Thắm, trưởng công an xã Châu Phong rồi ông Vi Văn Thắm, Vi Văn Sâm, Lữ Văn Hồng, y tá Lô Thị Hoa… nay họ đã ngoài 70 tuổi. Người mất, người còn nhưng con cháu họ đến nay vẫn còn nhắc mãi sự kiện phi công bộ đội Cụ Hồ đạp đất xuống cánh đồng của bản Tằm.

 Cụ Lữ Văn Hồng ở bản Kẻ Tằm nhớ lại sự kiện ngày 4-4-1965.

“Lúc ấy tôi là phó bí thư chi đoàn xã được giao trách nhiệm huy động anh em thanh niên ra để bảo vệ khi biết tin phi công của Việt Nam hạ cánh xuống quê mình. Trước đó, anh Vi Văn Toàn, Trung đội trưởng dân quân xã hô anh em: Đừng bắn!, dân bản liền thả hết gậy gộc xuống rồi dìu phi công Trần Hanh về nhà đồng chí Vi Văn Tuyên, thủ kho hợp tác xã để băng bó vết thương. Sau đó, tỉnh đội có lệnh đưa đồng chí Trần Hanh ra thị trấn để trở về đơn vị, tôi cùng với cụ Miến, cụ Tiêng, cụ Thông và cụ Hồng dùng cáng vượt đường dốc Pù Sen rậm rạp cây cối ra thị trấn” – Cụ Lữ Văn Văn Hồng năm nay 73 tuổi sống ở bản Tằm nhớ lại.

Chiến tranh đã lùi xa, chiến tích năm nào phi công Trần Hanh cùng đồng đội bắn tan xác máy bay Mỹ trên bầu trời Hàm Rồng vẫn còn ghi dấu ấn lịch sử. Với Trung tướng phi công Trần Hanh, từ ngày được người dân bản Tằm bảo vệ, cứu sống, ông vẫn không thể nào quên ân nghĩa của bà con nơi đây. Cánh đồng bậc thang năm nào, con suối cạnh bụi tre vẫn còn đó như dẫn tích cho một thời “con én bạc” MiG 17A cùng ông hạ cánh.

Nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng, phi công Trần Hanh trò chuyện với tác giả.

Ngày 27-7-2010, Trung tướng phi công Trần Hanh dù đã 79 tuổi nhưng vẫn dẻo dai vượt hàng trăm cây số cùng gia đình, đồng đội thăm lại bản Tằm. Ngày trở lại, ông được bà con Châu Phong đón tiếp như người con đi xa lâu ngày mới về quê. Lẫn trong tiếng Khèn, tiếng Pí, vũ hội rượu cần, lễ buộc chỉ cổ tay, Trung tướng Trần Hanh đã không giấu được xúc động. Như tình cảm của bà con nơi miền biên viễn vẫn còn đây cái thuở gần 48 năm về trước.

Dịp về thăm ấy, Trung tướng đã kêu gọi con cháu trong gia đình dành dụm được hơn 50 triệu đồng để giúp bà con bản Tằm sửa sang nhà văn hoá, mua loa đài, cồng chiêng… Đồng thời ông cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hội CCB quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà đồng đội, trường mầm non ở xã Châu Phong được hơn một tỷ đồng. Niềm vui của bà con Tằm nói riêng, người dân xã Châu Phong nói chung như thêm ấm lại trong nghĩa tình với người con của bản là phi công bộ đội Cụ Hồ năm xưa. “Tôi xem bản Tằm, xã Châu Phong ở Nghệ An đây là người quê hương thứ 2 của mình. Không có bà con ở đây cưu mang, bảo vệ thì tôi không có ngày hôm nay” – Nhắc lại sự kiện năm nào, vị tướng phi công rưng rưng xúc động.

Bài, ảnh: TRẦN NGỌC THÁI