Trước những diễn biến mới trên chiến trường Điện Biên Phủ, sáng 26-1-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp triệu tập cuộc họp để bàn lại phương châm tác chiến tại sở chỉ huy ở Nà Tấu và quyết định thay đổi phương châm từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Ngay sau hội nghị, chiều 26-1 (trước giờ nổ súng theo kế hoạch cũ khoảng 6 giờ), nhiều cán bộ được cử cấp tốc đến các đơn vị để phổ biến chủ trương mới, rút quân ra vị trí tập kết và kéo pháo ra. Lúc này, tôi cùng một số cán bộ của Cục Tác chiến được giữ lại sở chỉ huy để xây dựng kế hoạch tác chiến mới.
Khoảng 11 giờ ngày 27-1, vừa ăn trưa xong thì tôi được Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Tham mưu trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ thị đến gặp anh Văn ngay để nhận nhiệm vụ.
"Cậu phải mang lá thư tối mật này về An toàn khu (ATK) báo cáo Bác Hồ và Bộ Chính trị. Đây là bức thư rất quan trọng. Cậu phải đi cẩn thận, an toàn, bí mật, đi đến nơi về đến chốn, nhưng cũng phải tranh thủ đi nhanh. Cố gắng trao tận tay Bác Hồ, nếu Bác có hỏi gì thì báo cáo rõ tình hình ở trên này", Đại tướng giao nhiệm vụ.
Đại tướng còn ôn tồn căn dặn thêm: “Hiện Bác Hồ đang họp Bộ Chính trị nên rất bận, nếu chưa gặp được Bác thì phải gặp được anh Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng và nhờ đưa gấp vào cho Bác”.
Tôi nhận lá thư từ tay Đại tướng và đứng dậy: “Báo cáo, tôi xin hứa cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ!”.
Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, khoảng 4 giờ chiều, màn sương trên vùng núi Tây Bắc bắt đầu tràn xuống, chiếc xe Jeep chở tôi xuất phát từ Nà Tấu. Trên đường, tôi động viên đồng chí lái xe cố gắng đi nhanh để đến nơi sớm. Sáng sớm 28-1, xe của chúng tôi vừa xuống tới đèo Pha Đin thì nghe tiếng kẻng bên đường của dân quân báo động máy bay địch. Đồng chí lái xe lập tức cho dừng xe, chúng tôi vừa nhảy xuống nằm nép bên đường thì nghe phía trước bom nổ. Khi máy bay địch bay qua, chúng tôi lên xe đi tiếp khoảng vài trăm mét thì thấy một hố bom ở ngay mép đường vẫn còn một khoảng trống đủ để xe của chúng tôi đi qua. Để rút ngắn thời gian, chúng tôi đi cả ban ngày. Do vậy, tối hôm đó, chúng tôi đã về đến bến phà Âu Lâu, thuộc tỉnh Yên Bái. Tại bến, phà vẫn đang trực để vận chuyển bộ đội, dân công, hàng hóa sang bờ bên kia. Thấy chiếc xe Jeep đến, phà liền vào chở đi ngay. Vừa ra đến nửa sông thì pháo sáng của địch thả rực trời. Tôi liền nói với lái xe: “Cậu cứ bình tĩnh, cho nổ máy trước, khi phà vừa chạm bờ là cho xe đi ngay”. May mắn là chúng tôi sang đến bờ an toàn. Xe của chúng tôi vừa phóng đi một đoạn thì máy bay địch thả bom xuống dòng sông ngay phía sau.
Tới ATK ở Định Hóa, Thái Nguyên trưa 29-1, tôi báo cáo được gặp Bác Hồ để chuyển thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí thường trực báo Bộ Chính trị đang họp nên tôi không thể gặp Bác Hồ ngay. Nhớ lại lời dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi liền nói với đồng chí thường trực: “Anh vào gặp đồng chí Văn Tiến Dũng nói là có đồng chí Nguyễn Công Dinh đưa bức thư của anh Văn gửi Bác Hồ”. Sau đó, đồng chí Văn Tiến Dũng đi ra và nhận bức thư. Tôi ngồi đợi một lúc thì đồng chí Văn Tiến Dũng quay ra và dặn: “Thư của anh Văn tôi đã đưa tận tay Bác Hồ. Đêm Bác sẽ xem thư. Ngày mai cậu quay lại đây để nhận chỉ đạo”.
Sáng hôm sau, đồng chí Văn Tiến Dũng gặp tôi thông báo: “Bác Hồ đã xem thư của anh Văn. Bác nói, trong thư của anh Văn đã thông tin rất rõ, đồng chí phái viên không phải báo cáo gì thêm với Bác. Bác cho đồng chí phái viên trở lại mặt trận và sẽ điện trực tiếp cho anh Văn”. Sau khi nghe vậy, tôi cảm thấy phấn khởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành và nhanh chóng quay trở lại mặt trận...
Đại tá NGUYỄN CÔNG DINH (kể) - NGUYỄN VŨ (ghi)