Ông Nguyễn Tuyên (tên thật Nguyễn Đình Cát) hiện nghỉ hưu tại thôn An Điền Xuân, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông kể: "Tháng 6-1965, tôi là trợ lý thông tin hữu tuyến điện thuộc Phòng Thông tin Quân khu Đông Bắc (nay là Quân khu 3), được trên giao nhiệm vụ tham gia xây dựng tuyến cáp thông tin liên lạc trên vùng biển Đông Bắc. Ngày 4-7-1965, lúc 7 giờ sáng, tàu của chúng tôi xuất phát rời xã Tân Hải, thị xã Hồng Gai (nay sáp nhập vào xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đi đến xã đảo Minh Châu, huyện Cẩm Phả (nay thuộc huyện Vân Đồn), để chuyển vật tư cho đơn vị xây dựng tuyến cáp thông tin liên lạc tại đây. Công việc yêu cầu khẩn trương, vì tuyến cáp thông tin liên lạc này cần phải hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào hoạt động phục vụ lãnh đạo, chỉ huy của Bộ tư lệnh Quân khu Đông Bắc và Quân chủng Hải quân. Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, tàu thả neo gần bến Minh Châu để vận chuyển vật tư vào đảo. Đúng lúc này, thời tiết thay đổi phức tạp, gió to, sóng lớn. Khoảng cách vận chuyển từ tàu vào bến khá xa. Phương án lúc đầu là cán bộ, chiến sĩ khuân vác vật tư, được đóng vào trong các hòm hộp, từ tàu lên bến, rồi vận chuyển vào công trình trên đảo. Do sóng lớn, thủy triều đang rút, tàu không áp sát, cập bến được, đành phải thả neo trên biển. Làm thế nào để giải phóng hàng nhanh để tàu còn nhổ neo đến địa điểm khác. Công việc vận chuyển lúc này chỉ dựa vào số ít người của đoàn công tác trên tàu. Vừa bơi vừa mang hàng vào bến thì không an toàn.
Đúng lúc ấy, trên vùng biển xã đảo Minh Châu xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá đang giong buồm vào bến. Tôi mừng lắm, lấy tay vẫy chiếc áo ra hiệu nhờ giúp. Nhận thấy tín hiệu của tôi, chiếc thuyền chuyển hướng đi về phía tàu chúng tôi. Trên thuyền chỉ có hai bố con, người bố vạm vỡ mặc áo nâu, còn cô gái mặc áo hoa, tuổi khoảng 18-20. Tôi bảo: "Chúng tôi là bộ đội, đang vận chuyển hàng cho đơn vị bộ đội làm nhiệm vụ trên đảo. Trời sắp mưa dông, gió to, sóng lớn, nên nhờ gia đình hỗ trợ vận chuyển hàng vào bến". Nghe xong, người đàn ông chủ thuyền bảo: "Giúp bộ đội là trách nhiệm của chúng tôi, để góp phần đánh thắng giặc Mỹ, bảo vệ miền Bắc"!
Nói rồi, ông bảo con gái cùng mình tham gia bốc hàng từ trên tàu xuống thuyền. Ông làm việc hăng hái. Nhờ có kinh nghiệm đi biển, nên hai bố con vận chuyển hàng lên thuyền rất nhanh, rồi căng buồm lái thuyền vận chuyển hàng vào bến. Tôi đi cùng thuyền áp tải hàng cùng gia đình ông. Qua câu chuyện, tôi mới biết ông tên là Kỳ, cô con gái tên là Lân. Hai bố con ở nơi khác, cập bến Minh Châu có việc gia đình. Thật là may mắn vì được người dân giúp đỡ khi gặp khó khăn, thời tiết xấu. Tôi ngỏ ý trả tiền công ông giúp đỡ. Ông Kỳ gạt phắt: "Trong điều kiện chiến tranh thế này, không giúp đỡ được bộ đội nhiều thì thôi, chứ lấy tiền sao được". Cô Lân còn đùa: "Các anh bộ đội còn ai chưa vợ, cứ... trả công chúng tôi bằng một anh là được!".
Công tác ở đảo một thời gian, công trình xây dựng xong, tôi lại rời đi đến những công trình khác để hoàn thành tuyến cáp thông tin khu vực biển, đảo Đông Bắc. Cô gái và gia đình chủ tàu đánh cá tiếp tục công việc lao động trên biển. Không biết gia đình cô gái đó giờ ở đâu, có thường về xã đảo Minh Châu? Từ ấy, tôi không còn gặp lại. Nhưng con thuyền, cánh buồm và gia đình cô gái ấy vẫn luôn trong tâm trí tôi. Chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ là nhờ sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân. Có nhân dân, việc khó mấy cũng hoàn thành!
HIẾU GIANG