Chiều 27-1-1968, sau khi dự giao ban từ sở chỉ huy Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) trở về, Trung úy Trần Đồng Chí, giáo viên Khoa Quân khí của Trường Sĩ quan Hậu cần trực tiếp phụ trách tổ kỹ thuật (trong đó chủ yếu là những học viên của trường đi thực tập) tranh thủ hội ý. Chí thấy rất vui khi mọi người đều phấn khởi, hăng hái. Thời gian qua, tất cả đã không ngại khó khăn, gian khổ, ác liệt, bám sát trận địa, trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, được Đảng ủy và Ban chỉ huy trung đoàn khen ngợi, được đoàn kiểm tra của Trường Sĩ quan Hậu cần đánh giá cao.

Khi giáo viên, học viên và tổ kỹ thuật đang hội ý thì Trung úy Nguyễn Xuân Quế, Chủ nhiệm Quân giới của trung đoàn đến thông báo: "Trung đoàn ta vừa nhận bàn giao một đại đội pháo 23mm của Trung đoàn 260 vì Trung đoàn 260 đã chuyển sang chiến đấu ở hướng khác theo lệnh của sư đoàn. Hiện nay, toàn bộ 6 khẩu pháo của đại đội này đều còn nằm dưới đất, do trải qua chiến đấu, phần lớn bị hư hỏng. Lệnh của trung đoàn trưởng là chúng ta phải tìm mọi cách sửa chữa gấp".

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Chí, trong anh thoáng một chút bối rối bởi Trung đoàn 240 chỉ chuyên về các loại pháo 37mm, 57mm, 100mm. Trong tổ thợ chưa có ai am hiểu về loại pháo 23mm. Nhưng rồi anh lại nghĩ: “Trước mệnh lệnh cấp trên, mình là một người thợ kỹ thuật; trước học viên, mình là một người thầy. Trách nhiệm của người quân nhân không cho phép ai được lùi bước”. Anh quyết định dứt khoát:

- Đây là một tình huống ngoài dự kiến, một thử thách lớn cả về ý thức trách nhiệm và trí tuệ. Chúng ta phải tìm cách nghiên cứu, vừa học vừa làm; phát huy sức mạnh của tập thể, nhất định chúng ta sẽ làm được. Các đồng chí về chuẩn bị khẩn trương để bắt tay vào công việc.

Đêm cuối đông, sương dày, giá lạnh. Trong ánh sáng lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện của những chùm pháo sáng, bộ đội, dân quân cùng nhau đào bới. Mọi người làm việc hết sức khẩn trương, hăng hái. Đến gần sáng, cả 6 khẩu pháo của đại đội 23mm đã được bới lên từ trong lòng đất và đưa về vị trí quy định. Công việc sửa chữa nhanh chóng được triển khai.

leftcenterrightdel

Cựu chiến binh Trần Đồng Chí. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Thật may mắn, đồng chí Nguyễn Đức Mậu, quân khí viên của đại đội thuộc Trung đoàn 260, sau khi đi điều trị tại bệnh xá do bị sức ép bom đã về đơn vị. Anh Mậu đã được hướng dẫn thao tác và sử dụng loại pháo 23mm này. Vậy là, Chí cùng Mậu, Nhụ, Thông nhảy lên mâm pháo, tháo đạn, thao tác. Trong quá trình thao tác pháo, anh đã hình dung ra nguyên lý chuyển động của loại pháo này. Suy nghĩ, phân tích kỹ giá pháo, đối chiếu cấu tạo của từng bộ phận, Chí nhận ra rằng: “Giá của loại pháo này cũng từ giá của pháo 14,5mm kiểu 3Y-2 cải tiến phát triển lên, loại pháo mà mình đã trực tiếp hướng dẫn cho bộ đội tháo rời thành từng khối đưa lên đỉnh vì kèo cầu Long Biên để chiến đấu với máy bay giặc Mỹ cách đây không lâu”. Dựa trên nguyên lý đó, Chí hướng dẫn cho tổ thợ tháo rời khẩu pháo 23mm thành 7 khối lớn để kiểm tra chuyển động và hỏng hóc của từng bộ phận. 

Lật ngửa bệ pháo, Chí hướng dẫn cho đồng chí Thông tháo tấm che vành răng hướng nắn phẳng lại, sửa chữa các bộ phận hỏng hóc rồi tập trung lắp lại hoàn chỉnh khẩu pháo. Tốp thợ sửa chữa ngồi lên mâm pháo quay góc tầm, độ hướng, bắt mục tiêu. Chí trực tiếp kiểm tra điều chỉnh để bảo đảm các thông số kỹ thuật. Khẩu pháo đầu tiên được sửa chữa xong đã củng cố niềm tin cho cả tổ thợ. Đến khi khẩu pháo cuối cùng báo cáo sửa chữa xong thì cũng là lúc tiếng pháo Giao thừa mừng xuân mới rộ lên. Lời chúc Tết ấm áp của Bác Hồ được truyền đi qua làn sóng điện tới với đồng bào cả nước. Chí thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nhiệm vụ của trung đoàn trưởng giao, các anh đã hoàn thành chỉ trong vòng 3 ngày. Nhìn những cộng sự khuôn mặt lem luốc, áo quần bê bết dầu mỡ mà nụ cười rạng rỡ, Chí tự hào về một tập thể nhỏ đoàn kết, cần mẫn và sáng tạo. Công việc ban đầu khó khăn là vậy, bây giờ đã hoàn thành. Chỉ ngày mai, những khẩu pháo này lại được kéo ra trận địa, pháo lại giương cao nòng sẵn sàng bắn vào đầu quân xâm lược, hòa chung với chiến công của cả nước...

ĐẶNG KIM ÂU