Trước đó, ngày 15-3-1978, Pol Pot đã đưa quân sang chùa Xà Xía, đồi Bà Lý (xã Mỹ Đức) đốt phá nhà cửa, chém giết dân lành. Đến vị trí tập kết làm công tác chuẩn bị một thời gian ngắn, ngày 5-5-1978, Trung đoàn 18 chính thức nhận bàn giao chốt của Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 (nay thuộc Quân khu 4). Lúc này, chùa Xà Xía đã rơi vào tay địch. Địch bố trí ở khu vực chùa hơn một trung đội có tăng cường súng hỏa lực cùng các bãi mìn dày đặc.

Chùa Xà Xía nằm án ngữ cạnh con đường ra biên giới Việt Nam-Campuchia, ở vị trí cao nên dễ quan sát, ngăn chặn bước tiến công của ta, đồng thời làm bàn đạp để địch triển khai quân nhanh chóng thọc sâu vào Hà Tiên. Đại đội 9 của tôi nhận nhiệm vụ ở hướng phòng ngự chính của Tiểu đoàn 9 và Trung đoàn 18. Ban chỉ huy Đại đội gồm tôi là Đại đội trưởng; Trung úy Hồ Sĩ Liên, Chính trị viên (hy sinh tháng 11-1978); Thiếu úy Nguyễn Văn Hòa, Đại đội phó (sau này, đồng chí nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá và trú tại Cao Lãnh, Đồng Tháp).

leftcenterrightdel

Cựu chiến binh Trung đoàn 18 trong lần thăm Khu di tích chứng tích chiến tranh chùa Xà Xía (TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), năm 2022. Ảnh: TRỌNG HỘI

Từ ngày 15-5-1978 đến tháng 12-1978, Đại đội 9 của chúng tôi đã chiến đấu với quân Pol Pot hàng trăm trận. Chúng tôi đã phải ngâm mình trong chiến hào ngập nước, quần nhau với địch suốt từ đêm đến sáng. Ban ngày, một phần lực lượng ở lại giữ chốt, còn đại bộ phận cơ động về phía sau học tập, huấn luyện theo kế hoạch của trên và rút kinh nghiệm các trận đánh trước. Lúc nằm nghỉ trong hầm kèo chữ A, vô ý giơ tay ra ngoài là chạm phải mặt nước.

Lũ muỗi đói thì nhiều vô kể, quơ tay ra cũng vốc được một nắm. Lính ta có sáng kiến xé bao ruột tượng đựng gạo ra quấn làm xà cạp che các phần da hở của cơ thể chỉ trừ mắt, tai, mũi để quan sát và nghe ngóng phát hiện địch. Ở trên chốt, ngày hai bữa cơm, chúng tôi được đồng chí anh nuôi Nguyễn Văn Đức chèo ghe men theo chiến hào trao cơm nắm đến tận tay trong mưa gió và lửa đạn. Trong gian khó, chúng tôi đã rèn luyện để có sức khỏe dẻo dai và một tinh thần không gục ngã, để có những trận đánh oanh liệt, làm rạng danh truyền thống đơn vị.

Đó là trận tập kích đánh chiếm chùa Xà Xía đêm 6-7-1978, sau gần một tháng luyện rèn trên cánh đồng ngập nước vùng ven biển. Khoảng 1 giờ sáng, đồng chí Nguyễn Văn Hòa trực tiếp chỉ huy Trung đội 1 cùng một tiểu đội trinh sát của Tiểu đoàn 9 bí mật tiềm nhập. Anh em phải bò trườn trong đêm gần hai giờ, vòng từ phía sau chùa Xà Xía dò gỡ mìn, khắc phục vật cản. 3 giờ sáng có lệnh nổ súng, bộ đội bất ngờ đồng loạt phát hỏa bắn phủ đầu cùng thủ pháo, lựu đạn, tiếng hô xung phong vang động cả một vùng. Quân Pol Pot do chủ quan, bị tấn công bất ngờ, chúng yếu ớt chống đỡ rồi bỏ chốt chạy rạt về bên kia biên giới. Đến khoảng 4 giờ sáng, ta hoàn toàn làm chủ chùa Xà Xía. Địch chết và bị thương hơn 10 tên. Ta bị thương 2 đồng chí, 1 đồng chí hy sinh, đó là đồng chí Bường ở Tiểu đội trinh sát.

Chúng tôi vừa chiến đấu phòng ngự giữ chốt, vừa tổ chức vận động tiến công địch, cải thiện trận địa phòng ngự vững chắc dài ngày. Đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, ngoan cường của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, như Đại đội phó Nguyễn Văn Hòa, Trung đội trưởng Nguyễn Quang Vinh, Tiểu đội trưởng Lê Văn Hòa, chiến sĩ Võ Tá Bình... Sau này, các anh đều được đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công vì những thành tích xuất sắc trong chiến đấu.

leftcenterrightdel
 Đại tá Đinh Quang Thìn (thứ hai, từ phải sang) cùng đồng đội thăm lại chiến trường xưa, năm 2022. Ảnh: TRỌNG HỘI

Cay cú vì mất chùa, địch đã trút hàng nghìn quả đạn pháo bắn phá suốt ngày đêm vào khu vực chùa Xà Xía. Nhằm gây tổn thất cho lực lượng chốt giữ, chúng liên tục dùng bộ binh tấn công chùa nhưng đều bị đánh bại. Tiêu biểu như trận đánh ngày 20-7-1978. 0 giờ 45 phút, địch tập trung hỏa lực và hai tiểu đoàn đánh vào trận địa Đại đội 9 với âm mưu chiếm lại chùa. Với số lượng áp đảo ta, chúng đã chiếm được một số đoạn hào cơ động lên chùa. Đội hình đứng chân của đại đội bị chia cắt. Việc cơ động ứng cứu cho nhau gặp khó khăn. Để xử lý tình huống cấp bách này, tôi lập tức chỉ huy lực lượng cơ động phía sau lên ứng cứu, tập trung dùng hỏa lực trung liên, B40, B41 bắn chế áp, không cho địch ngóc đầu lên, đồng thời dùng lựu đạn ném về phía địch.

Không chịu đựng được sự phản kích mãnh liệt của bộ đội ta, địch phải thu quân rút chạy. Nhưng ngay sau đó, vào hồi 1 giờ sáng 26-7, địch lại tập trung quân đánh vào Trung đội 3 nhằm chia cắt đội hình của Đại đội. Ta và địch giằng co đến tận sáng chúng mới rút chạy. Trận này, khi cả chốt thương vong, đồng chí Trần Xuân Tiện, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 7 (quê ở Thạch Thất, Hà Tây-nay là Hà Nội) dù trong tay chỉ còn một quả lựu đạn và con dao găm vẫn kiên cường giữ chốt. Sau này, đồng chí Tiện được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cùng Trung đội trưởng Trung đội 3 Nguyễn Đình Thức. Trên khu vực chốt của Trung đội 1 ở chùa Xà Xía, đồng chí Nguyễn Sỹ Tam (quê ở Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã bắn 14 quả đạn B41 trong đêm. Các đồng chí Tiểu đội phó Võ Tá Bình, Nguyễn Văn Hợi (đều quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã mưu trí, dũng cảm cùng đơn vị đánh tiêu diệt được nhiều tên địch, làm thất bại các đợt tấn công của chúng...

Đại tá ĐINH QUANG THÌN - Nguyên Phó trưởng phòng Dân quân tự vệ (Bộ Tham mưu Quân khu 1)