Lần đầu tôi cùng anh ra suối tắm, thấy trên người anh chi chít những vết sẹo nhỏ thâm sì ẩn dưới làn da trắng, tôi ngạc nhiên hỏi:

   - Sao người thủ trưởng nhiều sẹo nhỏ thế? Lúc nhỏ thủ trưởng bị đậu mùa à?

   - Không phải đậu mùa đâu, là gai cào đấy!

   - Gai cào...

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Thấy tôi ngạc nhiên, anh kể cho tôi nghe. Giọng anh trầm trầm sâu lắng. Cho tới bây giờ đã qua một phần hai thế kỷ mà mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn bùi ngùi xúc động.

Anh tên là Nguyễn Minh, sinh năm 1936, quê anh ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Năm 17 tuổi anh đi bộ đội. Năm 18 tuổi, anh tập kết ra Bắc theo Hiệp định Geneva. Năm 27 tuổi (1963), anh tình nguyện trở về miền Nam chiến đấu giải phóng quê hương. Cuối năm 1965, trên một hướng chiến dịch, Trung đoàn Ba Gia đảm nhiệm giải phóng chi khu quân sự quận lỵ Hiệp Đức. Tiểu đoàn 3 chủ công có nhiệm vụ đánh Đồi Sơn (điểm phòng ngự then chốt của địch trong khu vực Hiệp Đức). Lực lượng địch trong căn cứ gồm đại đội bảo an số 772 và một trung đội cối 81mm. Bao quanh cứ điểm là 5 hàng rào dây thép gai, mỗi hàng cách nhau 7m. 0 giờ 15 phút ngày 17-11-1965, các trận địa pháo của tiểu đoàn và của trung đoàn tăng cường đồng loạt phát hỏa áp chế quân địch để bộ phận bộc phá mở cửa và đánh chiếm đầu cầu.

0 giờ 40 phút, hướng thứ yếu của Đại đội 3 đã chiếm được đầu cầu. Trên hướng chủ yếu của Đại đội 2 vẫn chưa mở xong cửa mở. Đại đội điều bộc phá dự bị nhưng bộc phá dự bị không nổ. Tình hình lúc này rất khó khăn. Cửa mở bị lộ, quân địch đã qua cơn hoảng loạn nên chống trả quyết liệt. Số thương vong của đại đội tăng lên theo thời gian...

Trong tình huống hết sức căng thẳng đó, anh Nguyễn Minh từ phía sau lao lên, thoáng nhìn thấy phía trước còn lại một hàng rào cũi lợn cao 40cm, rộng 1,8m làm cản bước tiến của đại đội; không chút do dự, anh nằm vắt ngang lên hàng rào, miệng hô lớn:

  - Các đồng chí không được chần chừ, hãy đạp qua người tôi mà vào. Toàn Đại đội 2 anh dũng tiến lên.

Đáp lời anh, những chiến sĩ dũng mãnh của Đại đội 2 nén đau thương bước qua người thủ trưởng của mình lao vào đồn giặc với ý chí gấp bội, quyết đánh chiếm đầu cầu, phát triển vào trung tâm diệt sở chỉ huy và trung tâm thông tin của địch, rồi đánh chiếm sân bay trực thăng dã chiến. Đại đội 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng các đại đội trong tiểu đoàn diệt gọn cứ điểm địch.

Khi bộ phận bộc phá theo đội hình cuốn chiếu lên cửa mở, thấy anh Nguyễn Minh vẫn đang dính chặt vào hàng rào dây thép. Những mũi thép gai nhọn hoắt xiên qua lớp quân phục, cứa vào da thịt anh, máu chảy lênh láng ướt đẫm cả phần thân phía trước của anh. Anh cười rất vui khi thấy trên bầu trời 3 quả pháo hiệu (một đỏ, một vàng, một xanh) đang bay lơ lửng báo ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa. Đó chính là nụ cười của người chiến thắng!

ĐẶNG KIM ÂU