Trong đó có câu chuyện của cựu chiến binh Lê Bá Việt, thương binh hạng 2/4, khi chỉ còn một mình trên cao điểm 551 nhưng vẫn gan dạ, dũng cảm chiến đấu, ngăn chặn địch tiến công vào căn cứ của Mặt trận 44 Quảng Đà.

Sau khi huấn luyện tân binh, tháng 7-1968, Lê Bá Việt được biên chế về Đại đội trinh sát Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5. Ông Việt kể: “Ngày 10-3-1969, khi đang là trung đội phó, tôi được đơn vị giao nhiệm vụ chỉ huy 5 đồng chí chốt giữ cao điểm 551, ở Đông Giang, Quảng Nam. Đây là một sân đổ bộ của sư đoàn kỵ binh bay quân đội Mỹ mà chúng ta đã đánh chiếm được. Chốt này lấy phiên hiệu là làng Hai, K7, thuộc Trung đoàn 38, Sư đoàn 2”.

Sau khi đến chốt, Lê Bá Việt phân công nhiệm vụ cho từng chiến đấu viên và về các vị trí hầm trú ẩn. Lê Bá Việt đảm nhiệm ở hướng đông, 5 người còn lại ở hướng khác. Khoảng 10 giờ ngày 10-3-1969, bất ngờ xuất hiện máy bay F105 và một số máy bay ném bom của Mỹ giội bom bi, bom napan bắn phá xung quanh khu vực chốt. Thời điểm đó, thông tin liên lạc từ chốt của Lê Bá Việt đến căn cứ chỉ huy bị mất liên lạc nên không nhận được thông báo về địch ném bom. Các chiến sĩ ở dưới hầm chỉ giật dây để báo động có máy bay địch đổ bộ.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Lê Bá Việt (đứng giữa) cùng đồng đội cũ.

Sau khoảng 10 phút, máy bay ngừng bắn phá, Lê Bá Việt nhận định địch chuẩn bị đổ bộ xuống cao điểm 551. Khi xung quanh trận địa đã tan khói, ông ra lệnh cho các chiến đấu viên mở nắp hầm chuẩn bị chiến đấu. Ông Việt cho biết: “Đúng như nhận định, tôi thấy hai chiếc trực thăng

CH-47 đổ bộ khoảng một trung đội kỵ binh bay trên đỉnh cao điểm. Lúc đó, tôi nghĩ đồng đội trên các mũi vẫn còn sống sau đợt bắn phá của địch. Nhưng khi tôi nhìn sang hướng đông bắc thấy đồng chí Lộc tiểu đội phó đã hy sinh, còn bên mũi tây và tây nam có 4 đồng chí thì tôi không nghe thấy tiếng súng hay tín hiệu gì”.

Sau khi nhận định tình hình, Lê Bá Việt chạy sang hướng đông bắc lấy khẩu trung liên RPĐ của đồng đội và trườn lên gần đỉnh cao điểm 551 để tiếp cận địch đang đổ bộ. “Khi đó, tôi thấy chúng đã đổ bộ được 6 tên, cách vị trí của tôi khoảng 5m. Do tôi nằm ở phía dưới nên chúng không phát hiện ra”, ông Việt kể.

Nhận thấy góc bắn của mình đang ở tà âm, bất lợi khi giao chiến với địch, Lê Bá Việt bẻ cành cây khô cài vào người và vận động xuống phía dưới. Trong khi vận động, trực thăng phát hiện ra ông nên nã đạn xối xả. Cũng may gần đó có một tảng đá rất to, ông chạy vào khe tảng đá đó và dựng chân súng bắn một loạt đạn vào vị trí cửa trực thăng.

Địch hoảng hốt bốc quân lên trực thăng và dịch chuyển vào mé bên trong, còn lại một chiếc CH-47 đang treo để chờ khiêng những tên bị thương lên. “Tôi thấy địch có hiện tượng rút quân. Lúc này ở hướng tây và tây nam không thấy tiếng súng nổ của đồng đội, mà bên ấy có hỏa lực B40, trực thăng thì ở ngay đó cũng không thấy bị tiêu diệt. Tôi nghĩ là khả năng các đồng đội đã hy sinh, vì bên hướng đó địa hình bất lợi, không có các vật cản, cây cối. Sau trận đánh đó, tôi mới biết cả 5 đồng chí ấy đã hy sinh”, ông Việt bùi ngùi kể lại.

Sau khi địch bốc hết quân lên chiếc trực thăng thứ hai và bay lên độ cao khoảng 20m, Lê Bá Việt giương súng bắn một loạt dài vào buồng lái. Ông Việt nói: “Tôi nhìn thấy rõ đường đạn mình bắn ra trúng tên phi công, tên địch phía sau còn đẩy tên phi công ra để điều khiển trực thăng. Tôi cố nhoài lên thấy chiếc CH-47 loạng choạng trên không và rơi về hướng sông Thu Bồn cách vị trí chốt khoảng 7km, sau đó tôi lịm đi”.

Ngay chiều hôm đó, đơn vị cử lực lượng lên chốt để tìm đồng đội và sơ cứu cho Lê Bá Việt. Do vết thương nặng, một mảnh cối văng trúng đầu nên ông Việt lâm vào tình trạng mê man. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ông Việt mới biết, du kích của ta đã đến vị trí máy bay rơi, trong đó số quân địch bị chết là 38 tên thuộc sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ. Ngay sau chiến công đó, Chính trị viên Đại đội 18 đã làm thủ tục kết nạp Đảng cho Lê Bá Việt. Ông Việt còn được đồng chí Trung đoàn trưởng Lê Bá Thước trực tiếp xuống đơn vị trao quyết định phong quân hàm vượt cấp từ Thượng sĩ lên Trung úy.

Bài và ảnh: ĐỨC QUANG