Trung tướng Trần Nhẫn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không giao nhiệm vụ cho tôi: “Đồng chí chuẩn bị sách, tặng phẩm và liên hệ với Văn phòng của Đại tướng hẹn thời gian lên biếu sách. Tốt nhất là vào đúng sinh nhật Đại tướng!”.
Tôi báo cáo: Sách chuẩn bị xong, còn tặng phẩm...
Tư lệnh nói: “Đồng chí sang Văn phòng kiểm tra lại bức tranh đá, lo gói bọc cẩn thận!”.
Để có được bức tranh đá này, Ban Lịch sử chúng tôi đã lựa chọn ảnh của Đại tướng rất công phu và chọn bức ảnh ghi lại khoảnh khắc lịch sử: Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt phương án đánh B-52 tại Sở chỉ huy Quân chủng ngày 24-11-1972. Trong ảnh còn có hai đồng chí tư lệnh và chính ủy cùng các sĩ quan phương hướng trong sở chỉ huy.
Bức ảnh được phóng to lên cỡ 30 x 40cm rồi gửi xuống xưởng sửa chữa tên lửa A31. Ở đó có một đồng chí thợ khắc đá rất giỏi, sẽ chuyển từ ảnh sang nền đá đen.
Bức tranh rõ nét và đẹp nhưng khá nặng khiến chúng tôi đắn đo, không biết đặt ở đâu. Đặt trên bàn, phải dựa vào tường. Không được. Mọi người đều nhất trí: Phải có giá đỡ. Tư lệnh liền lệnh cho xưởng sửa chữa tên lửa khẩn trương thiết kế và sản xuất một giá đỡ. Nhìn bức tranh bằng đá đen đặt trên giá đỡ màu trắng phối với màu trắng phớt hồng, chúng tôi đều hài lòng, Tư lệnh Quân chủng khen phối màu tốt!
    |
 |
Máy bay trực thăng đưa Đại tướng trở lại Điện Biên Phủ năm 2004. Ảnh: TRẦN HỒNG |
Tiếp tục chuẩn bị, tôi đề nghị cho một phóng viên ảnh của Báo Chiến sĩ Phòng không đi theo. Đúng hẹn, tôi và đồng chí Trần Thành có mặt ở số 30 Hoàng Diệu, được đồng chí Nguyễn Văn Huyên, thư ký của Đại tướng đón. Tôi nhìn quanh phòng khách, nhiều bức trướng, câu đối chữ vàng trên nền đỏ mừng sinh nhật Đại tướng treo san sát. Còn cả những lẵng hoa rất đẹp. Tôi nói: "Báo cáo anh Huyên, chúng tôi muốn ghi lại một số hình ảnh để sau này đưa vào sách nên đề nghị Đại tướng mặc quân phục".
Tôi nói với anh Thành: "Anh nhớ nhé, tranh của mình khá nặng, khi trao tặng Đại tướng, trọng lượng phải dồn về bên anh, còn tay đỡ của Đại tướng chỉ tượng trưng thôi đấy!". Khi Đại tướng từ phòng bên bước ra, chúng tôi đứng dậy chào. Đại tướng ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Anh Thành nói:
- Báo cáo Đại tướng! Bộ tư lệnh Quân chủng ủy nhiệm chúng tôi lên biếu sách, cảm ơn Đại tướng và kính tặng Đại tướng một bức tranh làm kỷ niệm!
Đại tướng quay ra đón bức tranh và nói khẽ: “Chà, nặng quá!”, rồi hỏi tiếp về các tập sách. Tôi trả lời:
- Thưa Đại tướng! Bộ sử gồm 3 tập. Sau khi rút kinh nghiệm tập 1, chúng tôi sẽ triển khai viết tập 2.
Đại tướng dặn:
- Khi biên soạn sách lịch sử, các đồng chí đừng thiên về ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng quá nhiều, mà phải làm sao cắt nghĩa được chúng ta chiến thắng không quân Mỹ, vì chúng ta có một nền nghệ thuật quân sự, bắt nguồn từ truyền thống đánh giặc của tổ tiên được phát huy và sáng tạo trong thời đại Hồ Chí Minh.
Cuối cùng, Đại tướng dặn: “Trong lúc biên soạn, cần chú trọng hai điểm: Một là, chú trọng những kinh nghiệm phối hợp tác chiến giữa phòng không và không quân cùng các binh chủng khác. Hai là, coi trọng kinh nghiệm về công tác chính trị sâu rộng, đi đôi với huấn luyện tốt khoa học kỹ thuật, mới có thể phát huy đến cao độ tinh thần anh dũng và sáng tạo của người chiến sĩ, người chỉ huy, chiến thắng một kẻ thù có trang bị hiện đại hơn”.
Chúng tôi ra về trong tâm trạng rất phấn khởi. Năm 1992, chúng tôi in tập 2 và đến đầu năm 1993 hoàn thành tập 3 trong bộ Lịch sử Quân chủng Phòng không. Sau này, những lúc tĩnh tâm, tôi càng thấm thía nội dung chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi viết lịch sử các lực lượng phòng không-không quân.
ĐINH KHÔI SỸ