QĐND - Đó là tâm sự của nhà báo Đinh Phong, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khi nhắc nhớ những lần được gặp gỡ, làm việc với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh hồi ở chiến trường miền Nam. Đối với ông, anh Sáu Di (tên gọi thân mật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở miền Nam) luôn là một vị tướng mẫu mực về tài năng, đức độ, luôn gần gũi nhân dân và yêu thương bộ đội hết mực.

Nhà báo Đinh Phong. Ảnh: Hùng Khoa.

Đầu năm 1965, nhà báo Đinh Phong có dịp theo Đoàn viết văn giải phóng vào miền Nam và may mắn được nhiều lần gặp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông bảo: “Tôi đã có gần một năm được tiếp xúc, gần gũi Đại tướng. Lúc đó, Đại tướng là Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam, được mọi người gọi với cái tên thân mật là thủ trưởng Sáu Di, hay anh Sáu. Anh Sáu rất giản dị, thường mặc áo bà ba, đi dép râu, đội nón nang, đi xe đạp đến khắp các căn cứ thăm những đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong. Dọc đường hành quân, Đại tướng hay dừng lại nói chuyện, động viên các cán bộ, chiến sĩ. Mỗi lần Đại tướng đến, các đơn vị rất vui. Năm ấy, Quân giải phóng miền Nam diễn ra nhiều sự kiện, Đại tướng đều dự và chỉ đạo. Từng câu nói của Đại tướng vừa gần gũi thân tình, nhưng cũng quyết đoán, mạnh mẽ”.

Tháng 3-1965, Đại tướng dự Đại hội Phụ nữ giải phóng. Sau khi nghe một cán bộ phụ nữ Bến Tre báo cáo việc dẫn 10 ngàn người vào biểu tình đấu tranh trong nội ô nhưng khi rút ra phát hiện thiếu 3 người và đã quay lại tìm được, Đại tướng liền đứng dậy vỗ tay và nói: “Chúng tôi khi chỉ huy vài trăm quân nhưng sau trận đánh, việc kiểm tra quân số còn khó, trong khi chị dẫn 10 ngàn người đi mà đếm được thiếu 3 người thì chị quá tài giỏi. Các tướng lĩnh chúng tôi cũng phải khâm phục”. Vào tháng 5-1965, Đại tướng đến nói chuyện với các đại biểu trong Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua LLVT giải phóng lần thứ nhất do Bộ tư lệnh Miền tổ chức. Đại tướng động viên:

- Từ đầu năm đến nay, quân ta diệt được 15 tiểu đoàn quân ngụy. Nếu các đồng chí diệt được 50 tiểu đoàn quân ngụy thì Bộ tư lệnh Miền sẽ khao các đồng chí một bữa lớn.

Lập tức, anh em hỏi: “Thủ trưởng khao gì?”. Đại tướng cười tươi: “Khao một bữa gùi”. Nhà báo Đinh Phong kể: “Lúc đó, anh em rất vui và cảm phục Đại tướng. Đại tướng quê miền Bắc nhưng lại rất rành văn hóa, phong tục miền Nam. Trái gùi là thứ trái rừng, rất thơm ngon, chỉ có ở rừng miền Đông Nam Bộ. Bộ đội ta rất thích ăn. Lời nói gần gũi, dân dã của Đại tướng thể hiện tình cảm cấp trên, cấp dưới một lòng, không còn khoảng cách”. Cán bộ, chiến sĩ gặp Đại tướng hay hỏi: “Làm cách nào để thắng Mỹ”. Đại tướng trả lời quyết đoán: “Cứ đánh Mỹ, quyết thắng Mỹ thì sẽ có cách đánh”.

Cuối tháng 10-1965, chiến sĩ trinh sát Lê Chiến Thắng ở Trung đoàn Đồng Xoài cùng tổ trinh sát khi đi làm nhiệm vụ gặp phải lính Mỹ ở Lây Khe (thuộc Thủ Dầu Một) liền tổ chức đánh nhanh, diệt được 40 tên, thu nhiều chiến lợi phẩm. Tin vui báo về, Đại tướng liền chỉ lệnh: “Vậy thì bám lấy thắt lưng địch mà đánh”. Câu nói của Đại tướng trở thành phương châm, mệnh lệnh chiến đấu. Thế là từ đó trên chiến trường miền Đông, quân ta không ngán ngại Mỹ nữa, liên tiếp lập nên nhiều chiến thắng giòn giã: Tháng 11-1965, Trung đoàn Đồng Xoài tiêu diệt hơn 2000 tên địch đóng ở Bàu Bàng, trận đánh đó được Bác Hồ khen trong thơ chúc Tết của Người: “Mừng miền Nam rực rỡ chiến công/ Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Plây-me, Đà Nẵng…”; năm 1966, Trung đoàn Bình Giã tiêu diệt 1 tiểu đoàn Mỹ ở Đất Quốc (Đồng Nai) và sau đó, Trung đoàn Đồng Xoài và Trung đoàn 16 tiêu diệt 2 chiến đoàn quân Mỹ ở Đồng Rùm (Tây Ninh)….

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khi ở chiến trường miền Nam. Ảnh tư liệu.

Cũng trong Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua LLVT giải phóng lần thứ nhất, nhà báo Đinh Phong nhớ lại: “Mấy anh em nhà văn, nhà báo chúng tôi như Nguyễn Thi, Võ Trần Nhã, Nguyễn Hồ… và tôi được sắp xếp ở gần Đại tướng. Chúng tôi được giao thêm nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ. Hằng ngày, khi Đại tướng đi lên hội trường để nghe các điển hình báo cáo thì mấy anh em chúng tôi kéo theo”. Hồi ấy, khi phân công viết chuyện anh hùng thì mỗi người chọn một anh hùng quen biết để viết. Riêng có anh hùng Vai, dân tộc Pa Cô, nói tiếng Thừa Thiên, không ai nghe được nên nhà văn Nguyễn Thi đã giao cho tôi viết. Tôi xuống nằm với anh hùng Vai hơn 10 ngày. Có chuyện, anh hùng Vai vừa nói vừa múa chân tay, vẽ xuống đất đến 6-7 lần tôi mới hiểu”.

Hôm lên hội trường, anh hùng Vai báo cáo, mọi người chỉ nghe được câu “Thưa các đồng chí”, còn sau đó anh hùng Vai nói gì không ai nghe được. Ban tổ chức quyết định cử Đinh Phong nói lại cho mọi người hiểu. Trong giờ nghỉ giải lao, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh hỏi Đinh Phong:

- Tại sao đồng chí biết tiếng Pa Cô?

- Thưa thủ trưởng không ạ! Tôi nghe anh hùng Vai nói 6-7 lần rồi, tôi biết Vai đang nói đến đâu, rồi nói thêm ra cho mọi hiểu chứ không phải tôi dịch tiếng Pa Cô.

Chuyện về anh hùng Vai của Đinh Phong vinh dự được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đọc bản thảo và quyết định cho in đầu tiên trong tập truyện các anh hùng Quân giải phóng miền Nam lúc ấy.

Công việc của thủ trưởng Sáu Di luôn bận rộn, nhất là giai đoạn chiến trường miền Nam càng ác liệt nhưng Anh Sáu vẫn dành thời gian thăm hỏi bộ đội như những người thân. Cuối năm 1965, Đại tướng đi thăm bộ đội đang điều trị ở Bệnh viện K70. Giám đốc Bệnh viện là bác sĩ Văn Lâm, hướng dẫn Đại tướng đi thăm các thương binh nặng. Đại tướng đến tận nơi bắt tay, thăm hỏi từng người. Một số đồng chí biết Đại tướng đã ngồi dậy chào. Đại tướng ra hiệu nằm xuống và giữ bí mật. Trong những thương binh này, có chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Hiền của Trung đoàn Bình Giã, Sư đoàn 9, bị thương trong trận đánh Dầu Tiếng. Đồng chí Hiền chiến đấu dũng cảm, bị đạn M79 của địch nổ ngay trước mặt làm hỏng hai mắt. Đại tướng đã bắt tay, chúc sức khỏe và móc trong túi ra chiếc kính râm mà Đại tướng vẫn thường đeo hằng ngày, tặng chiến sĩ Hiền. Đại tướng nói: “Tôi tặng đồng chí chiếc kính này để khi gặp gia đình thì đeo cho dễ thương”.

Tết năm đó, Đại tướng ở lại miền Nam vui Tết cùng cán bộ, chiến sĩ. Đại tướng bảo đồng chí thư ký Trần Văn Phác nói với Cục Hậu cần cho Đại tướng hai con bò. Một con Đại tướng tặng anh em thương binh còn một con tặng cho bệnh viện vì đã chăm sóc anh em thương binh rất tốt. Chiều 30 Tết, sau khi thăm thương binh, Đại tướng quay về nhà ăn của Bệnh viện K70 đón Giao thừa cùng anh em. Hôm ấy, có tổ xung kích của Đoàn văn công Giải phóng biểu diễn văn nghệ phục vụ. Đại tướng rất thích những bài hát có giai điệu hào hùng, vui tươi. Ca sĩ Hữu Phần lúc đó mới 14 tuổi hát bài “Em là giải phóng quân” và nói với mẹ là con sẽ đi bộ đội giải phóng như bố đã từng đi bộ đội. Đại tướng rất thích, ôm Hữu Phần vào lòng hỏi thăm chuyện quê hương, gia đình. Hữu Phần phấn khởi ngồi luôn trong lòng Đại tướng.

Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng với nhà báo Đinh Phong, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn là người anh, người thủ trưởng, người thầy lớn. "Thời gian được tiếp xúc, làm việc, học hỏi Đại tướng ở chiến trường là niềm hạnh phúc, vinh dự lớn của tôi. Đại tướng cho tôi nhiều bài học quý về nghề, về lẽ sống và tu dưỡng phẩm chất đạo đức” - Ông nói.

LÊ HÙNG KHOA