Được Đại tướng truyền cảm hứng và sức mạnh

Trong đời quân ngũ gian khó và hào hùng của mình, tôi có nhiều lần được gặp gỡ, làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có lần tôi được tháp tùng Đại tướng đi công tác, thời gian lâu, nhưng cũng có khi chỉ được gặp Đại tướng trong các cuộc họp, thời gian tiếp xúc ngắn ngủi... Nhưng lần nào, lúc nào cũng để lại những dấu ấn sâu đậm, không thể nào quên. Từ khi còn là người chỉ huy ở cấp phân đội, những lần được gặp gỡ, làm việc với Đại tướng Tổng tư lệnh, tôi được tiếp thêm niềm tin, nghị lực và trưởng thành hơn về trình độ, khả năng chỉ huy. Tư tưởng quân sự uyên bác và khả năng chỉ huy, thu phục lòng người, làm công tác Đảng, công tác chính trị sâu sắc, nhạy bén của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tác động to lớn, ảnh hưởng toàn diện đến tư tưởng và phương pháp, tác phong công tác của tôi...

Lần đầu tiên tôi được gặp Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại cuộc họp do Đại đoàn 308 tổ chức. Lúc bấy giờ tôi là Đại đội trưởng Đại đội 225, Tiểu đoàn 322, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308. Cuộc họp chỉ huy các cấp bàn phương án tấn công điểm cao 311A của đại đoàn, có Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tới dự. Sau khi nghe chỉ huy các cấp nêu ý kiến về chiến thuật và cách đánh, đồng chí Tổng tư lệnh lưu ý, cần phải đào hầm dũi (hầm ngầm) để tránh thương vong cho bộ đội. Chấp hành chỉ đạo của đồng chí Tổng tư lệnh, chúng tôi tổ chức đào hầm, hào đến gần mục tiêu. Bộ đội bí mật cơ động theo đường hầm này, áp sát điểm cao, dùng bộc phá đánh mở cửa, xung phong tiêu diệt mục tiêu. Nhờ đó, trận đánh đã giảm đến mức thấp nhất thương vong cho bộ đội.

Đó là dấu ấn tôi nhớ mãi. Tôi học hỏi từ Đại tướng tư duy chiến thuật bí mật, bất ngờ, hiệu quả trong từng trận chiến đấu cụ thể.

leftcenterrightdel

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Lê Nam Phong, năm 1997. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vào khoảng năm 1961-1962, lúc bấy giờ tôi là Thiếu tá, công tác ở Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. Trong một cuộc họp của Bộ Tổng Tham mưu, có Đại tướng tới dự, tôi được cấp trên phân công báo cáo tình hình Hạ Lào. Khi sử dụng bản đồ để báo cáo, tôi bị tâm lý nên đã chỉ sai một số chi tiết. Đại tướng phát hiện ra ngay nhưng không phê bình tôi mà ngược lại, Đại tướng đến bên tôi, nói nhẹ nhàng: “Đồng chí chỉ sai rồi”, rồi Đại tướng sửa cho tôi. Tôi vừa cảm phục, vừa kính yêu Đại tướng, cảm giác hạnh phúc khi mình đang được đứng cạnh một người thầy lớn.

Sau đó không lâu, tôi được Bộ Tổng Tham mưu giao nhiệm vụ tham gia đoàn công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi thăm một số đơn vị ở các tỉnh miền Trung. Tôi nhớ rất rõ, khi đến các đơn vị phòng không, Đại tướng lưu ý chỉ huy các đơn vị phải coi trọng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khi Mỹ thua đau ở chiến trường miền Nam, sẽ tấn công miền Bắc bằng không quân. Đại tướng cũng yêu cầu các đơn vị phải quán triệt, phát triển chủ trương, thế trận chiến tranh nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp ngay trong từng địa bàn đóng quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, ác liệt...

Vào cuối năm 1983, tôi là Tư lệnh Quân đoàn 1, chủ trì đón Đại tướng về thăm nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quân đoàn. Do bận nhiệm vụ đặc biệt nên Đại tướng về thăm quân đoàn muộn một ngày, sau khi quân đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm. Mặc dù vậy, cán bộ, chiến sĩ vô cùng vinh dự, tự hào, vui mừng được đón Đại tướng. Tôi chủ trì hội nghị cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân đoàn để nghe Đại tướng căn dặn, chỉ đạo, sau đó dẫn Đại tướng đi thăm một số đơn vị trực thuộc quân đoàn và một số đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ninh (nay tách thành 3 tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình). Phong thái uy nghiêm và thái độ gần gũi, tình cảm ân cần của Đại tướng đã truyền cảm hứng, tinh thần vượt khó khăn mạnh mẽ cho mọi cán bộ, chiến sĩ...

Ấm áp tình thân với Anh Cả

Năm 1993, trên cương vị Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2, tôi mời Đại tướng và phu nhân vào thăm trường. Được Đại tướng nhận lời, tôi bàn với các đồng chí trong Ban giám hiệu tổ chức một buổi đón tiếp thật trang trọng, ấm áp, nghĩa tình. Trước toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên toàn trường, trong phần giới thiệu, tôi trân trọng nhấn mạnh từng lời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ... toàn trường nồng nhiệt vỗ tay, sau đó tôi mời Đại tướng duyệt đội danh dự.

Cuối buổi gặp mặt, chúng tôi mời Đại tướng và phu nhân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên, công nhân viên, chiến sĩ nhà trường. Khi sắp xếp đội hình chụp ảnh, tôi mời chị Hà (phu nhân Đại tướng) đứng cạnh Đại tướng ở vị trí trung tâm, chị Hà tươi cười, nói vui: “Chị ở cạnh anh cả đời mà. Để ưu tiên cho các cháu chụp với anh...!”. Câu nói của phu nhân Đại tướng khiến tất cả chúng tôi bất ngờ và cảm động. Các chiến sĩ trẻ thấy vậy, ào đến, tốp thì quấn quýt bên Đại tướng, tốp thì ríu rít bên cô Hà... khung cảnh thật chan hòa, ấm áp như tình thân ruột thịt.

Những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, lúc bấy giờ tôi đã nghỉ hưu. Trong các cuộc họp mặt truyền thống của các đơn vị từ Bắc vào Nam, tôi có nhiều lần được gặp lại Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chiến tranh đi qua, đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới và phát triển, thế hệ cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ lần lượt nghỉ hưu, nhường bước cho thế hệ kế tiếp. Các cuộc gặp gỡ, hội ngộ thấm đẫm tình anh em, đồng đội, nụ cười hòa cùng nước mắt, người lành lặn giúp đồng đội thương tật, người trở về khóc đồng đội hy sinh... Trong bộn bề cảm xúc của anh em, đồng đội một thời sống chết bên nhau, sự có mặt của Đại tướng như dòng suối nguồn mát lành, đắp bồi ân nghĩa. Nhiều lần trong các cuộc gặp gỡ, cả trong buổi lễ hay bên mâm cơm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường gọi tên tôi một cách rất thân tình, tếu táo là “Đại đội trưởng đầu trọc”, “Năm hỏa lực”, “Năm bình toong”... Đó là những bí danh cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền đặt cho tôi. Đại tướng biết và gọi tôi như một cách để khích lệ, động viên, thể hiện tình thân gần gũi. Tôi thấy ấm áp, thân tình vô cùng...

NGUYỄN THẾ TRUNG (ghi)