Đầu tháng 10-1954, ở An toàn khu Việt Bắc, chúng tôi được tham dự các lớp sinh hoạt chính trị của Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần) để chuẩn bị bước vào thực hiện những nhiệm vụ mới. Ai cũng rạo rực xung quanh sự kiện “hạ sơn”: Rời thủ đô kháng chiến, chia tay núi rừng, chia tay bà con các dân tộc Việt Bắc thân thương để về Hà Nội.

Tại thôn Phú Minh (nay thuộc xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), chúng tôi luôn được nghe tiếng đàn, hát. Đó là nơi đóng quân của Đội vận động công tác văn nghệ thuộc Cục Chính trị (Tổng cục Cung cấp) vừa được thành lập (tiền thân của Nhà hát Chèo Quân đội), do nhạc sĩ Bùi Công Kỳ làm Đội trưởng và Lê Đình Lâm làm Chính trị viên. Đội khẩn trương dàn dựng các tiết mục văn nghệ để khi về tiếp quản Hà Nội phục vụ bộ đội và nhân dân.

Mấy tháng trước khi bộ đội ta nhập thành, cuộc đấu tranh giữa ta và địch diễn ra ở Hà Nội hết sức phức tạp, quyết liệt. Quân Pháp và bù nhìn quyết biến Hà Nội thành “thành phố chết”, mở chiến dịch cưỡng ép giáo dân, binh lính, công chức, ngụy quyền vào miền Nam, coi đây là “kế sách phá cộng sản lâu dài”. Rồi chúng lại kêu gọi “tử thủ” ở Hà Nội. Nhưng cuối cùng giặc Pháp cũng hết đường, phải làm lễ hạ cờ ngày 8-10-1954 trong không khí ảm đạm, trời mưa nặng hạt.

Ngày 10-10, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Tiếp quản Thủ đô Hà Nội do đồng chí Trần Quốc Hoàn làm Bí thư, cùng Bộ tư lệnh và các đơn vị thuộc Đại đoàn Quân Tiên Phong (Đại đoàn 308)... hùng dũng tiến về tiếp quản. Các tầng lớp nhân dân Thủ đô nô nức đón ngày hội giải phóng.

leftcenterrightdel
 T

Tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ mừng Thủ đô Hà Nội giải phóng, tháng 10-1954. Ảnh tư liệu

Về Hà Nội, Cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp làm việc ở một tòa nhà kiên cố của quân đội Pháp, được xây dựng từ lâu. Ngay sau tiếp quản, chúng tôi được trên chỉ đạo lập tức triển khai công tác dân vận, phân công khu vực, quy định chế độ tiếp xúc, thăm hỏi bà con khối phố. Chúng tôi được quán triệt tài liệu “Lời dặn các đơn vị bộ đội vào thành” của Bác Hồ. Địa bàn Cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp phụ trách gồm các khu vực: Nhà máy Điện Yên Phụ, Nhà thờ Cửa Bắc và trường học (ngôi trường này sau mang tên Trường THPT Phan Đình Phùng)... Đi dân vận theo tổ tam-tam (3 người), chúng tôi tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng; về Hội nghị Geneva; về ổn định đời sống chính trị, an ninh, trật tự ở Thủ đô, kết hợp tuyên truyền với biểu diễn văn nghệ...

Anh Nguyễn Điệt, Trưởng phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp) nói với chúng tôi: “Các đoàn văn công đóng vai trò rất hiệu quả trong hoạt động dân vận. Mấy tối biểu diễn ở trường học, người đến xem đông nghịt, mọi người chen nhau vào xem mặt các chị văn công Quân đội. Các anh Vũ Xuân Chiêm, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Cung cấp (sau này là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), Vũ Văn Cẩn (Cục trưởng Cục Quân y) và tôi đứng xem trong đám đông, nghe dư luận nhân dân đều khen ngợi. Ai cũng khen văn công bộ đội đẹp, hát hay, múa dẻo”. Các anh: Nguyễn Điệt, Bùi Công Kỳ, Lê Đình Lâm phấn khởi, đề nghị tăng buổi biểu diễn, điều văn công đến phục vụ bệnh nhân, thương binh đang điều trị tại Viện Quân y 108 (nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108); phục vụ đoàn thể, nhân dân. Hoạt động dân vận của chúng tôi đã góp phần tạo niềm tin cho cán bộ, nhân dân, ổn định đời sống chính trị và an ninh, trật tự ở Thủ đô những ngày tiếp quản.

Đại tá TRẦN TIỆU