Từ Hà Nội đến Điện Biên Phủ

Là người Hà Nội gốc, trước Cách mạng Tháng Tám, gia đình ông sống tại số 16 phố Hàng Đậu. Lúc bấy giờ, cậu bé Nguyễn Đăng Doanh được cha mẹ cho đi học ở Trường Ke (phố Trần Nhật Duật ngày nay). Tháng 4-1945, Nguyễn Đăng Doanh giác ngộ cách mạng, gia nhập Công nhân cứu quốc. Ngày Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 tại Hà Nội, ông có mặt trong lực lượng đánh chiếm trại bảo an binh. Khi Pháp trở lại xâm lược nước ta, Nguyễn Đăng Doanh (lúc này mang bí danh Việt Chiến) có mặt trong đội hình Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã kiên cường ở lại Thủ đô từ khi có lệnh Toàn quốc kháng chiến. Nhớ lại những ngày lịch sử ấy, ông kể: “Càng về trưa 19-12, Hà Nội càng ngột ngạt và căng thẳng. Nhà nhà khép kín cửa, đường sá vắng lặng. Buổi sáng, tại tòa thị chính, đại biểu tự vệ thành đã nhận chỉ thị khẩn cấp và tổ chức tuyên thệ: Sẵn sàng chờ lệnh của Chính phủ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sống chết với Thủ đô”.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Việt Chiến.  Ảnh: TUẤN TÚ

Đang trong hàng ngũ tự vệ chiến đấu, Việt Chiến được lệnh rút khỏi vị trí để nhận nhiệm vụ thành lập trung đội vận tải vũ khí, đạn dược vào sâu trận tuyến Hà Nội. Suốt gần hai tháng trời, ông cùng đồng đội vạch đường đi trong mọi điều kiện, trên vai là những chiếc ba lô chứa đầy đạn súng trường và lựu đạn hình lọ mực, lựu đạn giật giây... “Chúng tôi luồn qua từng con phố, từ Cầu Giấy, vòng sang Bưởi, Hồ Tây, xuống bãi Phúc Xá..., đột nhập nội thành ngay dưới tầm mắt địch, đưa hàng vào tới “trụ sở” Ban chỉ huy Trung đoàn Thủ Đô đặt ở nhà Ngọc Xuân, cạnh nhà Chấn Hưng, phố Hàng Bạc. Mỗi lần đi là một lần cái chết cận kề nhưng anh em ai cũng quyết chí thực hiện, không hề nao núng tinh thần. Bản thân tôi từng chứng kiến đồng đội ngã xuống ngay trước mắt mà không thể làm gì được ngoài việc khoác thêm một “ba lô hàng” mà đồng đội để lại rồi đi về phía trước...”, ông Việt Chiến tâm sự.

Hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, theo lệnh của trên, một đêm tháng 2-1947, những chiến sĩ quyết tử, trong đó có Nguyễn Việt Chiến lặng lẽ vượt sông Hồng để lên chiến khu, tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Có lẽ vì từng có thời gian tham gia bảo đảm hậu cần cho việc giam chân địch ở Hà Nội những năm đầu kháng chiến mà Nguyễn Việt Chiến được về công tác tại Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần). Bước vào Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông được cử làm phái viên của ngành quân nhu tiền phương. Ông nhớ lại: “Hồi ấy, việc vận chuyển hàng hóa đều diễn ra vào ban đêm để bảo đảm bí mật. Rừng thì nhiều thú dữ, khí hậu khắc nghiệt, nhiều lúc lại gặp đoạn sình lầy, trơn trượt... Vậy nhưng, vì nhiệm vụ mà chiến sĩ ta không nề hà”.

Có một kỷ niệm Đại tá Nguyễn Việt Chiến nhớ mãi, ấy là khi bước vào đợt hai của chiến dịch, bộ đội ta bị thương nhiều, sức khỏe hồi phục chậm, nguyên nhân phần lớn là do thiếu lương thực. Một đội đi khai thác thực phẩm tươi được thành lập do ông phụ trách. Đội có nhiệm vụ phải huy động được 15 tấn thịt tươi trong vòng một tháng. Hành trang lên đường lúc ấy chỉ có mắm, muối, một ít gạo. Từ trạm tiền phương, Đội trưởng Nguyễn Việt Chiến dẫn đầu đội hình hành quân đến huyện Tủa Chùa, tỉnh Lai Châu (nay thuộc tỉnh Điện Biên). “Tại đây, tôi gặp anh Hài, một đồng chí quê ở Phú Thọ đang phụ trách cán sự các tổng xã. Anh cho biết, bà con ở đấy rất thích muối. May quá, đây là thứ chúng tôi mang theo nhiều nhất. Ngay trong đêm, anh Hài tổ chức một cuộc họp, tôi trình bày luôn tình hình Bộ đội Cụ Hồ đang thiếu lương thực, nhưng có muối, bà con ai muốn đổi thì hai ngày sau mang thực phẩm đến”. Phấp phỏng chờ đợi, đội trưởng Nguyễn Việt Chiến không giấu nổi sự vui mừng khi mờ sáng ngày thứ hai, từ dưới chân núi đã thấy thấp thoáng bóng người. Đến gần thì thấy người dắt bò, khiêng lợn, người gùi lồng gà... đến đổi muối cho bộ đội...

Gặp Bác trước thềm xuân

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Nguyễn Việt Chiến còn phải ở lại làm công tác “thu dọn” chiến trường, đến năm 1955 mới trở về Hà Nội, tiếp tục công tác tại Tổng cục Hậu cần (tên mới của Tổng cục Cung cấp). Khi còn công tác, Đại tá Nguyễn Việt Chiến có không ít lần được gặp Bác Hồ nhưng với ông, xúc động nhất vẫn là lần được gặp Bác vào ngày 13-2-1961. Thời điểm này đã là giáp Tết Tân Sửu 1961. Sau nhiều ngày vất vả lo giải quyết nhu cầu Tết cho các đơn vị, Trưởng ban Bảo đảm vật chất, Phòng Cấp dưỡng Nguyễn Việt Chiến mới tạm thưa việc để nghỉ ngơi. Vì thế, chiều hôm ấy, khi đơn vị tổ chức đi tham quan Triển lãm sáng kiến cải tiến kỹ thuật toàn quân, ông vui vẻ đi ngay. Đang say mê trước những mô hình, thành tích “dám nghĩ, dám làm” của đồng đội từ các đơn vị thì bất ngờ ông nghe thấy tiếng reo lớn: “Bác đến, Bác đến!”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Việt Chiến giới thiệu với Bác về các sáng kiến của ngành quân nhu tại Triển lãm sáng kiến cải tiến kỹ thuật toàn quân, năm 1961. Ảnh tư liệu  

Không ngờ dù bận nhiều việc, Bác vẫn dành thời gian đến với bộ đội khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Thế là ông cũng như mọi người, ùa tới bên Bác, theo Bác đi xem các gian trưng bày. Ông kể: “Mỗi cử chỉ của Bác hôm ấy, tôi đều không bỏ sót. Bác đi như có sức hút mình đi theo. Mình muốn đi theo Bác mãi mãi. Vinh dự cho gian triển lãm của ngành quân nhu là một trong số những gian hàng Bác dừng lại lâu nhất”.

Sau khi xem triển lãm, Bác còn dành thời gian nói chuyện với bộ đội. Người căn dặn, đại ý: Sáng kiến không phải để trưng bày mà phải phục vụ bộ đội. Sáng kiến cải tiến dù rất nhỏ, nhưng ai cũng cố gắng làm được thì sẽ lớn vô cùng, làm giàu thêm cho Tổ quốc. Cần cố gắng hơn nữa làm cho những sáng kiến đang có “đẻ ra” những cái mới, đồng thời, chú ý cải tiến nó thêm; nhớ trao đổi với công nhân bên ngoài quân đội và học tập nhân dân địa phương...

“Bác ra về rồi mà tôi vẫn thấy lòng mình lâng lâng sung sướng. Tôi đã được đứng bên Bác, nghe Bác nói, chạm vào bộ quần áo giản dị của Người. Nhất là được chụp ảnh với Bác. Nhờ có Đảng soi đường mà tôi đến được với cách mạng, được làm một người lính Bộ đội Cụ Hồ. Nghĩ đến điều đó mà lòng tôi dâng trào cảm xúc. Tôi tự hứa, nguyện suốt đời làm theo lời Bác dạy, mãi mãi đi con đường mà Đảng và Bác đã chọn”-Đại tá Nguyễn Việt Chiến xúc động nói.

SONG THANH