Tôi được gặp cụ Nguyễn Trung Chính, sinh năm 1938, nguyên Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự huyện Đại Lộc. Ông từng tham gia chỉ đạo biên tập cuốn “Lịch sử LLVT nhân dân huyện Đại Lộc thời kỳ 1945-1975” (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2004). Quá trình nghiên cứu lịch sử Đảng bộ, lịch sử LLVT nhân dân huyện Đại Lộc, trực tiếp nghe các nhân chứng cùng với ký ức của những người đương thời và thực tế trải nghiệm, cụ đã nhận thức khá đầy đủ về những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Đại Lộc quê hương.

leftcenterrightdel

Cụ Nguyễn Trung Chính (thứ hai, từ phải sang) trong một buổi gặp mặt truyền thống Huyện đội Đại Lộc. Ảnh: XUÂN THƯƠNG 

Cụ Chính cho biết, ngày 15-8-1945, biết tin phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Tỉnh ủy Quảng Nam phát động ngay nhân dân toàn tỉnh “vùng lên giành chính quyền”. Cụ kể: “Ngày 16-8, Ủy ban Vận động cứu quốc huyện Đại Lộc bí mật họp tại nhà cụ Trần Cảnh (thân sinh của các đồng chí Trần Tống, Trần Hồng Chu-cán bộ Việt Minh) ở làng Thừa Bình, tổng Đại An (nay là xã Hà Nha, TP Đà Nẵng). Hội nghị quyết định thành lập Ủy ban Bạo động khởi nghĩa của huyện do đồng chí Ngô Quang Tám làm Chủ tịch, đề ra kế hoạch khởi nghĩa với những việc cần làm ngay.

Đặc biệt, đồng chí Chu và đồng chí Tám thảo một lá thư ngắn gọn, đại ý: “Thời cơ cách mạng đã đến. Cách mạng báo cho quan tri huyện biết: Chỉ ủng hộ chứ không được kháng cự. Nếu kháng cự là tự sát...!”, giao cho anh Đại (lúc đó là Tiểu đội phó Đội Tự vệ đỏ) trực tiếp đưa tận tay Tri huyện Đại Lộc Trần Điền vào chiều tối 16-8. Y lệnh, anh Đại tới huyện đường gặp anh Trần Hòa (cơ sở bí mật của ta nằm ngay trong đội lính tập tại huyện đường). Hai người nhanh chóng thống nhất kế hoạch hỗ trợ khởi nghĩa. Xong, anh Đại đi thẳng vào nhà riêng của Trần Điền.

Trần Điền đang ngồi trong phòng khách với một người dáng bộ sang trọng, thấy anh Đại vào thì sửng sốt. Khi đọc hết thư anh Đại đưa, Trần Điền tái mặt, nói đứt quãng: “... Tôi... tôi tuân thủ thư này”. Anh Đại tức tốc trở về báo cáo anh Chu. Với nhãn quan chính trị sắc bén, anh Chu lệnh cho anh Khả (Tiểu đội trưởng Đội Tự vệ đỏ) tức khắc huy động lực lượng phục kích trên đường 14B phía Đông huyện đường. Quả nhiên, đã chặn được chiếc xe Jeep chở Trần Điền đang chạy về hướng Cớ Quẹo.

Anh Đại quát: “Quan huyện tráo trở, không thực hiện lời hứa!” rồi buộc y quay về, kèm lời cảnh cáo: “Nếu ra khỏi nhà coi như tự sát!”. Tới huyện đường, thấy dân chúng kéo đến biểu tình, Trần Điền hoảng hốt rút lá cờ đỏ sao vàng (hắn giấu sẵn trong người để phòng thân) giơ lên phất liên tục và hô to 3 lần: “Việt Minh muôn năm!”.

Ở huyện lỵ, các tiểu thương, trí thức, học sinh... và nhiều lý hương, binh lính thuộc giai cấp thống trị cũng đã thức tỉnh, ngả về phía cách mạng. Nhiều lý trưởng tham gia ban vận động cứu quốc ở các làng. Suốt đêm 18-8, nông dân, thanh niên cùng lực lượng tự vệ chuẩn bị gậy gộc, giáo mác... Phụ nữ nấu cơm gói thành từng phần để phục vụ đồng bào biểu tình. Tin khởi nghĩa, giành chính quyền thắng lợi từ các địa phương liên tiếp lan tỏa, nức lòng người.

Mờ sáng 19-8, nhân dân Đại Lộc rầm rập kéo về sân huyện đường. Tiếng hô “Đả đảo Chính phủ Trần Trọng Kim”, “Việt Nam độc lập muôn năm!” vang khắp mọi nơi. Trước toàn dân, Chủ tịch Ủy ban bạo động khởi nghĩa đọc lời hiệu triệu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, các chính sách lớn của Việt Minh và tuyên bố thành lập Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời của huyện. Đến 13 giờ, trước sức mạnh như vũ bão của quần chúng, Tri huyện Trần Điền đầu hàng và giao nộp toàn bộ huyện đường, ấn triện, hồ sơ, tài liệu, sổ sách... liên quan cho Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời. Ta tịch thu 8 khẩu súng, 6 viên đạn chì, 9 đồng bạc Đông Dương. Chính quyền ở huyện lỵ đã về tay nhân dân. 

Ngay sau khi giành được chính quyền, Ủy ban cử lực lượng đi hạ hai đồn giặc ở Bến Giằng và Bến Hiên, hoàn tất việc giành chính quyền ở Đại Lộc. Sau đó 5 ngày, 200 người thuộc dân tộc thiểu số ở đây được sự hướng dẫn của cán bộ Việt Minh và các già làng đã về xuôi mừng chính quyền nhân dân... Từ thời điểm đó, Đại Lộc cùng cả tỉnh vững bước vào giai đoạn cách mạng mới, ở vị thế của người chủ đất nước.

PHẠM XƯỞNG