Tháng 4-1975, tin chiến thắng vang dội khắp chiến trường, cả nước hừng hực khí thế ra trận. Khi đó, Tiểu đoàn 172 lần lượt đưa lực lượng vào phối thuộc cho các quân đoàn chiến đấu. Khi gặp chúng tôi, cựu chiến binh Lê Đại Cương (hiện trú tại số 12 phố Tăng Bạt Hổ, TP Hà Nội) kể: “Ngay tối 14-4-1975, làm công tác chuẩn bị xong, tôi và đồng đội được đưa về sân bay Gia Lâm để bay vào Đà Nẵng tham gia chiến đấu”.

Ngày ấy, Lê Đại Cương được biên chế về Đại đội 15, Tiểu đoàn 6, Sư đoàn 673 (nay là Lữ đoàn 673), Quân đoàn 2, ông cùng đơn vị vừa hành tiến, vừa chiến đấu. Chặng đường hành quân thần tốc vô cùng vất vả, tàn binh địch nổ súng bắn vào đội hình của ta. Có những đêm pháo sáng giăng đầy trời, bộ đội phải thức trắng để triển khai đội hình chiến đấu. Ngày 17-4-1975, đơn vị hành quân đến khu vực cầu Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Sư đoàn chỉ thị: Địch đang ở thế suy yếu nhanh nhưng ngoan cố phòng thủ, ngăn chặn đường tiến quân của ta vào sào huyệt cuối cùng. Chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn kể cả việc sử dụng máy bay các loại đánh phá, ngăn chặn đường tiến quân của ta. Do vậy, các đơn vị chủ động hiệp đồng chiến đấu trên đường hành quân. Bộ đội nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí chiến đấu, kiên quyết đánh trả máy bay địch.

leftcenterrightdel
 Xạ thủ Lê Đại Cương sử dụng tên lửa vác vai A72 hạ tại chỗ 1 máy bay F-5 của địch, ngày 17-4-1975. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau khi tìm được vị trí trú quân, Đại đội trưởng Trịnh Quốc Hoa mới giao nhiệm vụ cho Trung đội trưởng Lê Đại Cương cử một tiểu đội làm nhiệm vụ canh trực máy bay, bảo vệ đội hình đơn vị.

Nhận nhiệm vụ, Lê Đại Cương lệnh cho đồng chí Nguyễn Văn Nên mang hai quả tên lửa A72 ra đặt tại gốc me cụt rồi mới vác tên lửa đã lắp đạn trên vai vào vị trí chiến đấu. Nguyễn Văn Nên nói lớn: “Anh Cương để em quan sát máy bay cho!”, rồi cả hai cùng phối hợp chia hướng, dỏng tai, dõi mắt lên trời quan sát kỹ. Thời tiết nắng nóng oi bức nhưng Lê Đại Cương và đồng đội vẫn kiên trì bám trận địa, tập trung cao độ quyết tiêu diệt máy bay địch. Giữa trưa, mục tiêu bắt đầu xuất hiện. Một tốp F-5 từ hướng biển bay vào. Khi chiếc đầu tiên bổ nhào xuống thì đầu bán dẫn nhiệt trên tên lửa đã thu được nhiệt, tín hiệu đèn xanh sáng, còi kêu đều. Ông Cương cho biết: “Tính năng của tên lửa A72 là khi mở nguồn pin để hoạt động cò phóng, thời gian chỉ diễn ra trong 45 giây. Do vậy, người xạ thủ phải thao tác nhanh chóng để bắt mục tiêu, nếu hết pin thì không thể bắn được. Chớp thời cơ, tôi bóp cò. Quả đạn lao ra. Đạn tên lửa bám theo luồng nhiệt của máy bay tăng tốc lao lên vun vút đâm thẳng vào chiếc F-5, quầng lửa sáng bừng, tiếng nổ vang cả bầu trời. Khoảnh khắc lập được chiến công đó diễn ra rất nhanh...”. Chiếc F-5 bị hạ khiến cả đơn vị reo hò vui sướng.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Lê Đại Cương kể về thời khắc hạ tại chỗ máy bay F-5 bằng tên lửa vác vai A72. Ảnh: DUY VŨ 

“Hạnh phúc nhất trong đời lính của tôi là lúc nhìn quả đạn tên lửa A72 rời nòng lao vút lên thành một vệt khói trắng trên nền trời trong xanh rồi đâm thẳng vào máy bay, tạo ra quầng lửa lớn”, ông Cương nhớ lại.

Tạm nén lại niềm vui, Lê Đại Cương nhanh tay lắp quả đạn thứ hai rồi vác lên vai sẵn sàng bắn tiếp nếu địch quay lại. Không dám liều lĩnh, những tốp máy bay khác vội vã quay đầu chạy ra hướng biển bỏ dở trận đánh. Vị trí trú quân của đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với chiến công hạ gục máy bay F-5 của địch, Lê Đại Cương đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba.

VŨ DUY