Trong hồi tưởng, tiếc thương về một vị lãnh đạo cấp cao, vị tướng quân đội nhiều công trạng, tôi nhớ nhất kỷ niệm TRONG lần phỏng vấn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại tư gia của ông cách đây gần 6 năm, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...

Tư gia của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nằm sâu trong ngõ 30, phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Ông là Thượng tướng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nên rất quen thân với anh em báo chí quân đội. Chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập quân đội, chúng tôi liên hệ xin gặp tại nhà riêng và được ông đồng ý. Với tác phong nhà binh, ông xuất hiện đúng giờ tại phòng khách và niềm nở đón tiếp chúng tôi. Vẫn bộ đại cán màu đen quen thuộc, giản dị, ông thân mật bắt tay từng người. Tranh thủ lúc đồng nghiệp chuẩn bị phương tiện tác nghiệp, tôi báo cáo nhanh với ông về tình hình phát triển theo xu hướng đa phương tiện của Báo Quân đội nhân dân hiện nay. Ông chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc động viên, khích lệ bằng những thán từ ngắn gọn: “Thế à”, “Tốt”, “Hay đấy!”... Khoảng cách giữa ông với chúng tôi như thêm gần gũi, thân tình.

Câu chuyện với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hôm ấy là về truyền thống của Quân đội ta, trong đó ông luôn nhấn mạnh và xoay quanh chủ đề Bộ đội Cụ Hồ và tình đồng chí, đồng đội. “Điều đọng lại sâu lắng nhất sau nửa thế kỷ trong quân ngũ của tôi, đó là tình đồng đội-một tình cảm đặc biệt, gắn kết những người lính cách mạng với nhau, vượt qua khó khăn, thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù”, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tâm sự mà cũng là khẳng định.

leftcenterrightdel

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và phóng viên Báo Quân đội nhân dân, tháng 11-2014. Ảnh: THẮNG DŨNG

Gần 50 năm ông gắn bó với quân đội, trải qua nhiều cương vị, nhiều trận đánh, cùng đồng đội vào sinh ra tử... có biết bao câu chuyện, bao kỷ niệm khó có thể nói hết. Nhưng, có lẽ ông không bao giờ quên ngày đầu nhập ngũ. Ngày ấy, gia đình ông chỉ còn mẹ già 60 tuổi, chị gái đã đi lấy chồng. Với trách nhiệm là một chi ủy viên của xã, ông làm “công tác tư tưởng” với mẹ và xung phong nhập ngũ. Quân đội ta khi đó còn thiếu thốn nhiều lắm. Chàng thanh niên trẻ Lê Khả Phiêu vào quân đội với chiếc túi xách, vài bộ quần áo nâu sòng, đi dép lê... và được biên chế về Trung đoàn 66, Đại đoàn 304 với chức vụ Chính trị viên trung đội. Điều đặc biệt là Trung đội trưởng của ông lúc ấy là người Nhật, mới bỏ phía bên kia gia nhập quân đội cách mạng. Những ngày đầu vào quân ngũ thật khó làm việc vì bất đồng ngôn ngữ, vì “anh ta” rất quân sự và cũng chưa biết vị chính trị viên là người của tổ chức cử vào. Nhưng một thời gian sau, qua chiến đấu, hai người hiểu nhau hơn rồi coi nhau như anh em ruột, nhất là khi tham gia trận chiến đấu Chùa Cao-Ninh Bình giành thắng lợi. Chàng thanh niên Lê Khả Phiêu ngày ấy dần trưởng thành, vững bước đi qua hai cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc, sau này làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia...

Trong mạch câu chuyện, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tâm đắc khi phân tích về cội nguồn của tên gọi mà nhân dân dành cho quân đội-Bộ đội Cụ Hồ. Ông bảo, đó là danh xưng cao quý do nhân dân trìu mến gọi, hàm ý biết bao sâu sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ của dân tộc và của Đảng ta, Người là hình ảnh tiêu biểu cho tất cả giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Những gì gắn bó với cuộc đời Người, được Người chăm lo đều có ý nghĩa vô cùng cao quý. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Cha thân yêu của các LLVT nhân dân Việt Nam, Người khai sinh ra Quân đội ta với bản chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Người chăm lo từng bước đi lên của quân đội, giáo dục chiến sĩ, khuyên bảo cán bộ. Mỗi bước trưởng thành của Quân đội ta đều gắn với sự giáo dục và rèn luyện của Người nên nhân dân gọi Bộ đội Cụ Hồ cũng là lẽ tự nhiên. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta, ngay từ ngày đầu quân đội mới thành lập cho đến những năm tháng chiến đấu và trưởng thành, luôn tỏ ra xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, xứng đáng với tên gọi thiêng liêng: Bộ đội Cụ Hồ. 

Vui chuyện, tôi gợi lại một số ý kiến đề xuất trong nhân dân, cả trong diễn đàn Quốc hội đề nghị công nhận danh xưng Bộ đội Cụ Hồ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau vài phút suy nghĩ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói: “Tôi cho đây là vấn đề rất hay và ý nghĩa, một ý nghĩa thực chất chứ không phải tự chúng ta nghĩ ra “gán” cho nó một cái mác. Bộ đội Cụ Hồ là danh xưng mà nhân dân tôn vinh; là giá trị văn hóa độc đáo, sáng tạo, tiêu biểu trong dòng chảy văn hóa Việt Nam ở thời đại Hồ Chí Minh, gắn liền với truyền thống, chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Việc công nhận danh xưng Bộ đội Cụ Hồ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ ghi nhận sự tôn vinh của nhân dân ta về Bộ đội Cụ Hồ-đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, sự nỗ lực phấn đấu của Quân đội ta qua các thời kỳ, mà còn giúp cho danh xưng Bộ đội Cụ Hồ và những giá trị của danh xưng này được gìn giữ, phát huy và nhân rộng. Theo tôi, các cơ quan chức năng cần khẩn trương và nghiêm túc nghiên cứu, nếu thấy đủ tiêu chí thì hiện thực hóa đề xuất này”.

Như được khơi đúng mạch, ông say sưa trò chuyện. Trong cuốn sổ tay của tôi còn ghi lại nhiều trang viết trong cuộc đối thoại với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hôm ấy. Xin được trích một đoạn trong đó:

- Trong những dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, của Đảng và quân đội, bác thường có cảm xúc và suy nghĩ gì?

- Mỗi lần Đảng, Nhà nước ta tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn, như: Ngày thành lập Đảng, Quốc khánh, sinh nhật Bác Hồ, ngày thành lập quân đội... hay là kỷ niệm những chiến dịch mang tầm vóc chiến lược: Điện Biên Phủ, Mậu Thân năm 1968, Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975... tôi thường ôn lại quá trình chiến đấu, xây dựng của Đảng, của quân đội để nhắc nhở bản thân phải nhớ ơn Đảng, Bác Hồ, nhân dân, ơn quân đội, anh em đồng chí... Đây cũng là dịp tự soi sửa mình để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, làm nhiệm vụ của người đảng viên, người quân nhân cách mạng. Tôi nghĩ rằng, công việc của người cách mạng, của người chiến sĩ LLVT, nhất là đội ngũ cán bộ, lúc trẻ cũng như lúc có tuổi đều phải làm việc hết sức mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tôi năm nay cũng đã cao tuổi rồi, nhưng vẫn xác định, tim còn đập là còn cống hiến... 

- Từ năm 1989, chúng ta kỷ niệm Ngày thành lập quân đội gắn với Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Theo bác, sự kết hợp này có cơ sở từ đâu và ý nghĩa như thế nào?

- Bài học xuyên suốt trong lịch sử của dân tộc ta là dựng nước đi đôi với giữ nước, “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”. Vì thế, Đảng ta đã xác định: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Việc tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân là góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược ấy. Điều quan trọng là phải xây dựng ý thức của mọi người, từ các cơ quan trong bộ máy của Đảng, Nhà nước cho đến các tổ chức, các đoàn thể và toàn dân hiểu được nguyên tắc: Thời bình chuẩn bị cho thời chiến để tạo ra tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, toàn diện của quốc gia. Mọi hoạt động trong thời bình như phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật... đều phải gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tiềm lực quốc phòng phải do toàn dân xây dựng. Việc kết hợp tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam với Ngày hội Quốc phòng toàn dân cũng chính là để giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong nhân dân, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống. 

- Tình đồng đội của những người lính thời bình và thời chiến có gì khác nhau không, thưa bác? Với thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay, nhất là các bạn trẻ, bác có lời khuyên hay tâm sự gì?

- Nói về bản chất thì dù thời chiến hay thời bình, tình cán binh, đồng chí, đồng đội không bao giờ thay đổi, dù cho mỗi giai đoạn, thời điểm, có thể hình thức và biểu hiện có khác nhau. Tình đồng chí, đồng đội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, vừa là thuộc tính bản chất của một quân đội cách mạng, vừa là một trong những cơ sở tạo nên sức mạnh của quân đội.

Mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ được hình thành, phát triển trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta. Một mặt, tình đồng chí dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội; mặt khác, dựa trên tình thương yêu giai cấp, tình đồng chí, đồng đội sâu sắc, đoàn kết gắn bó chặt chẽ keo sơn như ruột thịt “lúc thường cũng như lúc ra trận” giữa những con người cùng chung lý tưởng, mục tiêu, cùng thực hiện nhiệm vụ cao cả của người quân nhân cách mạng. Đó là nguồn sức mạnh vô biên để bộ đội ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Yêu cầu, nhiệm vụ đó cũng đòi hỏi cán bộ phải luôn luôn làm kiểu mẫu cho chiến sĩ học tập, noi theo; cấp dưới phải “tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác”.

Qua đây, tôi bày tỏ tình cảm và niềm tin tưởng sâu sắc với thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân đội ta hôm nay, nhất là các bạn trẻ, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và anh hùng của thế hệ trước, vươn lên giành những đỉnh cao mới trên từng lĩnh vực công tác, xứng đáng với danh hiệu cao quý và thiêng liêng: Bộ đội Cụ Hồ. 

Cuộc phỏng vấn hôm ấy, sau được đăng trang trọng trên Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng số đặc biệt 100 trang kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân đội với tiêu đề “Vinh quang, trách nhiệm-Bộ đội Cụ Hồ”. Tôi nhớ, trước khi báo đăng, chúng tôi nhận được bút phê của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào bản thảo bài phỏng vấn: “Bài viết tốt. Nhất trí đăng báo”. Giờ đây, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã về với “thế giới người hiền”, nhớ về kỷ niệm trong lần phỏng vấn gần 6 năm trước, tôi vẫn thấy xúc động, rưng rưng... 

HOÀNG TIẾN