Trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã trải qua 10 năm (1979-1989) làm nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia. Với các cựu chiến binh (CCB) sư đoàn, đó là những năm tháng không thể nào quên.

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Hà Minh Thám, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, nguyên Phó trung đoàn trưởng về chính trị Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, kể: “Tôi đã tham gia hàng chục trận chiến đấu trên đất bạn, có trận cái chết cận kề trong gang tấc. Tôi vẫn nhớ như in, ngày 8 và 9-12-1984, được giao nhiệm vụ tiến công hướng chủ yếu điểm cao 677 (núi Cụt), là Bí thư chi bộ, Phó tiểu đoàn trưởng về chính trị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 95. Giữa lúc bộ đội bị thương vong, đạn gần hết, tôi đã động viên đơn vị giữ vững quyết tâm chiến đấu, bám trụ trận địa suốt 8 giờ liền. Chưa đầy một tháng sau, tôi lại trực tiếp chỉ huy hai đại đội cài chốt sau lưng địch, truy kích địch từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, diệt 96 tên, bắt 42 tên”.
leftcenterrightdel
Những tướng lĩnh, cựu chiến binh từng công tác ở Sư đoàn 307 về dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trung đoàn 94, tháng 2-2015.
Những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế, các trung đoàn trực thuộc Sư đoàn 307 phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, ác liệt và đã xuất hiện nhiều gương chiến đấu dũng cảm, như Ngô Đức Tấn, người được đồng đội nhắc nhiều nhất về chuyện ông bị thương vẫn chỉ huy đơn vị chiến đấu. Đó là ngày 25-4-1984, ông chỉ huy Trung đoàn 94 nhận nhiệm vụ truy kích địch, vô hiệu hóa chốt hỏa lực ở đồn 600, cắt đường dây thông tin về bộ tổng tham mưu của quân Pol Pot. Khi bị thương, được y tá băng bó, cầm máu tạm thời, ông bảo anh em khiêng trên võng để tiếp tục chỉ huy trận đánh. Biết chuyện, Tư lệnh Quân khu 5 lúc đó là Trung tướng Nguyễn Chơn, đã gọi điện khuyên ông về tuyến sau điều trị, nhưng ông dõng dạc báo cáo: “Khi nào chiến trường dứt điểm tôi sẽ về tuyến sau!”. Đến 12 giờ trưa 28-4-1984, trận đánh kết thúc thắng lợi, ông mới chịu về điều trị tại Bệnh xá Stung-treng. Do vết thương lâu ngày, lại liên tục hành quân nên những mảnh xương bị vỡ vụn khiến ông phải mổ đi mổ lại 4 lần.
Thầy thuốc Ưu tú Trương Công Việt, nguyên Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn 307 chia sẻ: “Vật chất thiếu thốn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, bộ đội hành quân nhiều tháng cơ thể suy kiệt, sốt rét ác tính triền miên, nước sinh hoạt lại khan hiếm, nhiều trường hợp đạp phải mìn… Các y, bác sĩ chúng tôi đã làm việc không kể ngày đêm, hết lòng cứu chữa, giành giật sự sống cho thương binh, bệnh binh. Tham gia những trận đánh quả cảm khiến quân thù kinh hồn bạt vía, sư đoàn cũng là những người con thân yêu của từng phum, sóc, nhường cơm sẻ áo, cứu đói, cứu đau, được người dân đất nước Chùa tháp gọi là “Đội quân nhà Phật”.
Thuộc “thế hệ chiến trường” đến giờ vẫn đang công tác tại sư đoàn, Đại tá Võ Văn Chỉnh, Chủ nhiệm Hậu cần cho biết: “Từ lính thông tin, sau trận sốt rét ác tính, tôi được điều về làm công tác hậu cần. Trên đất bạn, người lính tình nguyện chỉ dùng 3 thứ: Không khí, nước và củi để nấu ăn. Cá dưới sông, trái cây trên đầu nhưng ai nấy đều nghiêm khắc với chính mình, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, kỷ luật chiến trường. Cùng với thực hành tiết kiệm, những nơi có điều kiện thích hợp, các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, trồng cây lương thực, rau xanh, chăn nuôi bò, heo, gà… Phát huy truyền thống tự lực tự cường, từ khi rút quân về nước, sư đoàn đầu tư cải tạo đất, làm vườn-ao-chuồng-rừng, củng cố cảnh quan doanh trại ngày càng xanh-sạch-đẹp”.
 
Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP