QĐND - Vào cuối năm 1978, tôi là cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự công tác tại Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng). Hôm đó, trong cuộc họp cán bộ, giảng viên học viện có đồng chí Thượng tướng (sau này là Đại tướng) Hoàng Văn Thái-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự. Cuối buổi họp, trước khi giải tán, đồng chí Hoàng Văn Thái đứng dậy hỏi: “Trong cuộc họp này có đồng chí Đỗ Anh Dũng không?”.

Giật mình đứng bật dậy, tôi thưa: “Có, tôi là Đỗ Anh Dũng ạ!".

Vẻ mặt tươi cười, dang rộng hai tay, ông nói: “Mời đồng chí Dũng lên đây”. Tôi vội bước lên trong niềm xúc động. Ông vui vẻ bắt tay tôi, rồi ôm chặt tôi trong đôi tay ông, nói thân mật: “Cậu chuẩn bị bàn giao công việc rồi lên cơ quan Bộ nhận nhiệm vụ làm Bí thư cho mình”. Tôi bồi hồi xúc động trước cử chỉ ân cần, thân mật của ông dành cho tôi. Tình cảm trong lần đầu tiên gặp gỡ, ông đã gây ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi, đồng thời cũng làm tôi thấy lo lắng với trọng trách mới của mình.

Tác giả bên tượng Đại tướng Hoàng Văn Thái trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ngày 7-5-2014. Ảnh: Vũ Sơn.

Sau đó, cuộc gặp giữa ông và tôi được tiến hành ngay tại phòng họp bên cạnh hội trường. Qua vài lời thăm hỏi về cá nhân và gia đình tôi, ông nhẹ nhàng: “Mình được Quân ủy Trung ương phân công chuyên trách chỉ đạo công tác khoa học quân sự, nghiên cứu lý luận quân sự, tổng kết chiến tranh và biên soạn lịch sử quân sự…, cậu về làm Bí thư cho mình, chúng ta cộng tác làm việc cùng nhau. Mọi công việc phải cùng một dòng suy nghĩ trên tầm chiến lược, biết nhìn xa trông rộng, bao quát toàn diện. Phải chịu khó nghiên cứu học hỏi, tìm đọc, suy nghĩ, mạnh dạn đề xuất, trao đổi, phản biện tranh luận đi đến thống nhất nhận thức tư tưởng, quan điểm, biện pháp giải quyết công việc”.

Biết được nỗi băn khoăn, lo lắng của tôi, ông động viên: “Mình biết yêu cầu nhiệm vụ công việc là cao, là khó, nhưng có quyết tâm, mình tin là đồng chí sẽ làm được”. Im lặng một lát, ông nói tiếp: “Mình trao cho cậu một việc cần làm ngay. Sắp tới, năm 1979 sẽ là năm kỷ niệm 25 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-1979), mình muốn có bài viết cho Báo Quân đội nhân dân về Tổng kết những bài học kinh nghiệm lớn của Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Rất thận trọng, ông mở cặp, mở sổ công tác, nói tôi ghi chép những ý kiến trung tâm ông đã suy nghĩ, chuẩn bị trước. Sau mươi phút nói hết nội dung, ông kết luận: Thời gian viết bài, sửa bài hoàn chỉnh là hai tháng, gửi bài đến tòa soạn báo trước một tuần, đăng Báo Quân đội nhân dân đúng ngày 7-5-1979, kỷ niệm 25 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cuối cùng, ông vẫn không quên động viên tôi: “Đây là một bài viết về đề tài lớn, cậu cố gắng, mình tin là cậu làm được”. Tôi hứa sẽ làm hết sức mình, hoàn thành tốt bài viết để không phụ lòng tin của ông.

Sau hôm đó, tôi lên văn phòng Bộ nhận công tác, vừa làm công việc bí thư, vừa triển khai viết bài. Trong nhiều ngày đêm tập trung tâm trí tìm đọc tư liệu, nghiên cứu, suy nghĩ, viết lách, cũng may mắn từng là cán bộ đại đội trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và là cán bộ nghiên cứu có ít nhiều kinh nghiệm tổng kết, biên soạn nên tôi có điều kiện thuận lợi để viết bài. Đúng thời gian quy định, tôi đã hoàn thành bài viết và “nộp bài” trình lên ông đọc thông qua. Ông trân trọng đọc, sửa từng câu, từng ý đến cả từng dấu chấm, dấu phẩy, bổ sung ý kiến còn thiếu sót. Tôi tiếp tục sửa, hoàn chỉnh bài viết và trình ông ký phê duyệt. Bài báo gửi đến tòa soạn Báo Quân đội nhân dân đã được đăng gọn một trang rưỡi báo đúng ngày kỷ niệm 25 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5-1979.

Nhận tờ báo biếu của tòa soạn gửi tới, ông vui vẻ bắt chặt tay tôi, chúc mừng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhìn có phong bì tiền nhuận bút, ông nói: “Tiền nhuận bút là trả công sức cho người viết bài, cậu nhận 2/3 số tiền, mình nhận 1/3, cậu đưa tiền cho đồng chí bảo vệ giữ cho mình”. Lúc đó, tôi thật sự bất ngờ vì cách cư xử công minh, sòng phẳng của ông. Tôi vô cùng sung sướng, coi đây là thành công vượt qua thử thách đầu tiên công tác bí thư của mình, vui mừng coi mỗi công việc được làm dưới sự chỉ bảo, hướng dẫn, góp ý của ông là thời cơ để học tập, rút kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, trình độ, chất lượng công tác. Những năm làm Bí thư cho Đại tướng Hoàng Văn Thái, được làm việc, được sống gần gũi bên ông đã để lại ấn tượng sâu sắc, đọng lại trong tâm trí tôi mãi mãi.
ĐỖ ANH DŨNG