Năm 1980, ông được điều về công tác tại Quân khu 2. Khoảng hai năm sau, ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cán bộ của quân khu. Do hoàn cảnh lúc bấy giờ nên các thủ trưởng của ông không thể về Thủ đô nhận quyết định được mà ủy quyền cho ông về nhận. Trung tướng Lê Văn Hân nhớ nhất lần đầu tiên ông cùng lúc đọc quyết định cho hai lãnh đạo quân khu. Đó là Quyền Tư lệnh Đỗ Trình và Phó tư lệnh về chính trị Phạm Hồng Cư. Ông kể: “Năm 1983, sau khi nhận quyết định về, tôi báo cáo lại với thủ trưởng Phạm Hồng Cư thì nhận được chỉ đạo: “Thôi không cần cầu kỳ, trao luôn tại đây”. Thế là trong căn phòng vừa là nơi làm việc, vừa là nơi nghỉ ngơi của thủ trưởng, không có phông bạt, biển hiệu, cờ hoa nhưng 3 người, gồm: Tôi, đồng chí Đỗ Trình và đồng chí Phạm Hồng Cư đã trang trọng thực hiện “lễ trao quân hàm tướng”. Dù đã phải đeo kính từ lâu nhưng tôi vẫn chủ quan không mang, khi công bố quyết định, tôi nhìn không rõ đành đọc chậm và ngập ngừng. Thấy vậy, đồng chí Phạm Hồng Cư liền lấy kính của mình đưa cho tôi và nói: “Cậu cầm kính của mình đi!” khiến tôi rất xúc động. Nhờ đeo kính của thủ trưởng, tôi đọc rõ ràng, rành mạch quyết định: Thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho đồng chí Đỗ Trình, từ Đại tá lên Thiếu tướng cho đồng chí Phạm Hồng Cư”.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Văn Hân. Ảnh: TUẤN TÚ
 

Buổi trao quyết định thăng quân hàm tướng đã diễn ra ngắn gọn, ấm cúng tình đồng chí, đồng đội khiến Trưởng phòng Cán bộ Lê Văn Hân nhớ mãi. Một năm sau đó, tình huống tương tự đã diễn ra. Đồng chí Vũ Lập, Tư lệnh Quân khu 2 cũng được yêu cầu về Hà Nội nhận quân hàm Thượng tướng nhưng do tình hình biên giới lúc bấy giờ khá phức tạp, ông quyết định ở lại chỉ đạo tổ chức lực lượng ứng phó. “Đồng chí Vũ Lập ủy quyền cho tôi lên bộ nhận quyết định, sau đó cũng ngay tại phòng làm việc của ông, trước sự chứng kiến của một số đồng chí trong cơ quan chính trị quân khu, tôi đọc quyết định...”-Trung tướng Lê Văn Hân kể.

NGUYỄN VŨ