Rồi ông hồ hởi dẫn họ đến giới thiệu với chúng tôi: “Cách đây hơn 45 năm, chúng tôi đã cùng có mặt trong trận tiến công vào sân bay Hòa Bình của địch ở Buôn Ma Thuột”.

Đầu tháng 3-1975, Tiểu đoàn 27 được giao nhiệm vụ đánh địch ở sân bay Hòa Bình. Đêm 9-3, theo kế hoạch, các mũi, tổ chiến đấu của tiểu đoàn đã vào vị trí được phân công. CCB Võ Văn Trung kể: Tổ 3 người gồm đồng chí Bình, tổ trưởng, đồng chí Phận-chiến sĩ B40 và tôi nhận nhiệm vụ đánh vào nhà đèn để cắt điện toàn bộ sân bay. Tôi được biên chế súng tiểu liên AK, nhận nhiệm vụ dùng bộc phá đánh vào nhà đèn làm hiệu lệnh tiến công.

Khoảng 2 giờ sáng 10-3, theo lệnh của cấp trên, chiến sĩ Trung áp sát nhà đèn và tung bộc phá vào bên trong. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng bị tê liệt, sân bay Hòa Bình chìm trong bóng đêm. Gần như đồng thời, hai đồng chí Bình và Phận cũng ném hai trái bộc phá vào trận địa pháo, 3 khẩu pháo bị phá hủy. Cả trận địa lúc này chìm trong tiếng súng và tiếng la hét hoảng loạn của quân địch. Tại nhà đèn, tổ 3 người nhanh nhẹn cơ động, lợi dụng địa hình, địa vật tiêu diệt địch khiến chúng sợ hãi phải xuống hầm ngầm cố thủ.

Còn CCB Nguyễn Trung Lan, nguyên chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1 thì tham gia tổ gồm 4 người: Đồng chí Sửu-Chính trị viên phó Đại đội 1 làm tổ trưởng và 3 tổ viên: Nguyễn Cảnh Hồng, Trung đội phó Trung đội 1; Nguyễn Văn Quyết, chiến sĩ được biên chế AK; Nguyễn Trung Lan, chiến sĩ B40 nhận nhiệm vụ đánh tiêu diệt địch ở giữa hậu cứ trung đoàn 44 và trung đoàn 53 của sư đoàn 23 ngụy. Nguyễn Trung Lan được bố trí đi cuối cùng. Khoảng 1 giờ sáng 10-3, các thành viên khác trong tổ vừa qua hết hàng rào ngăn cách cuối cùng, chiến sĩ Lan cũng vừa vượt được thân người qua thì bỗng một tên lính gác đứng cách đó khoảng 20m thấy động liền quét đèn pin về phía đồng chí Lan. “Thằng nào đấy?”-sau tiếng chửi thề, hắn quát vu vơ.

leftcenterrightdel

 Từ trái sang: Cựu chiến binh Nguyễn Trung Lan, Nguyễn Cảnh Hồng, Võ Văn Trung trong ngày gặp mặt.

Lúc ấy, nhờ sương mù dày đặc che phủ, Nguyễn Trung Lan vẫn điềm tĩnh trườn đi và đến vị trí chiến đấu theo đúng kế hoạch. Tên lính gác sau khi tiến đến gần, không phát hiện ra điều gì liền bỏ đi.

Cả tổ nằm yên lặng chờ đợi, một lúc sau, phía nhà đèn bỗng vang lên một tiếng nổ rồi có tiếng ra lệnh: “Lan đâu? Bắn, bắn!”. Chỉ chờ có thế, Nguyễn Trung Lan bình tĩnh hướng khẩu B40 ngắm thẳng vào cửa ngôi nhà trước mặt và bóp cò. Lửa bùng lên trong đêm tối phá tan cánh cửa. Ngay lập tức, tất cả mọi người với vũ khí được biên chế xông lên tiêu diệt địch. Ông Lan kể tiếp: “Khi vận động, tôi thấy một ngôi nhà độc lập nằm cách hậu cứ địch khoảng 20m. Tôi lao tới đó, mở chốt ném một quả lựu đạn vào trong. Lựu đạn nổ, trong nhà tiếng địch la hét thất thanh. Ngay tức khắc, tôi bồi thêm một quả thủ pháo. Tiếng la hét im bặt. Các mảnh vỡ văng tung tóe ra ngoài. Bỗng đốp một cái, hai mắt tối sầm rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy được đồng chí Quyết cho biết, tôi bị một mảng tường vỡ văng trúng đầu. Quyết đã sơ cứu cho tôi. Do sức khỏe tốt, tôi tiếp tục cùng Quyết vận động đánh các mục tiêu khác”.

Khi trời sáng, địch với sự yểm trợ của pháo binh đã phản kích lại. Toàn tiểu đoàn rút về tuyến sau cố thủ. Chiến sĩ Nguyễn Trung Lan được chỉ huy giao cho khẩu AK với gần 20 viên đạn nhận lệnh chốt chặn mé suối không cho địch rút theo đường này. Đang phấp phỏng chờ địch thì Võ Văn Trung được đơn vị bổ sung hai quả lựu đạn. Tới ngày 14-3, khoảng 16 giờ, hai người quan sát thấy một toán địch lố nhố đang men theo đường suối định rút chạy. Trung gằn giọng: “Lan đâu, đưa súng đây cho tao! Cầm hai quả lựu đạn ra sau cảnh giới”.

Võ Văn Trung là xạ thủ của đơn vị, nếu sử dụng AK sẽ có hiệu quả hơn. Cả hai nín thở chờ địch đến gần. Thời gian chậm chạp trôi qua. Khi hai tên địch mở đường chỉ còn cách chốt vài chục mét, Trung giương súng. “Đoàng! Đoàng!”. Hai phát đạn nổ vang. Một tên gục ngay tại chỗ, tên còn lại bị thương nằm quằn quại. Bọn địch hoảng loạn bắn xối xả. Chúng sợ hãi tìm đường thoát thân. Vậy là chỉ với gần 20 viên đạn và 2 quả lựu đạn, Trung và Lan đã chặn đứng một toán địch đang tháo chạy. Những ngày sau đó, khi không quân địch thả tiếp phẩm, họ lấy được gạo sấy và vũ khí của địch, nhờ vậy mà nhiều lần địch định tháo thân qua lối này đều bị đánh bật trở lại.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG