Hôm ấy, tôi gọi điện trước xin gặp ông. Phía đầu dây bên kia, giọng Đại tá Việt Chiến, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hậu cần quân đội, 92 tuổi, vẫn sang sảng: “Cháu cứ đến, hiện vật tôi không còn nhiều do đã hiến tặng bảo tàng nhưng chuyện thì vẫn còn đây. Còn trong đầu tôi!”. Căn nhà của ông ở tầng trệt khu tập thể số 8 phố Trần Quốc Toản, Hà Nội. Nhìn từ bên ngoài trông đơn sơ, đã có dấu hiệu xuống cấp, nhưng đằng sau cánh cửa ngôi nhà ấy là một “bảo tàng Điện Biên” thu nhỏ gắn với cả cuộc đời quân ngũ của Đại tá Việt Chiến.

leftcenterrightdel
Chiếc áo trấn thủ đã theo ông Việt Chiến suốt Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: THÙY LÂM

Bàn tay ông Chiến mân mê chiếc áo trấn thủ ố vàng, nồng mùi cỏ cháy, đã che chở cho ông trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1952, ông Chiến đang là Trưởng ban Quân nhu phục vụ Chiến dịch Tây Bắc của đơn vị thì nhận được lệnh lên Thái Nguyên tham gia lớp tập huấn. Kết thúc khóa học, ông cùng một số đồng chí được lựa chọn để thành lập đội quân nhu tiền phương tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhiệm vụ của đội là tiền trạm, dựng lán, tiếp tế lương thực cho bộ đội. Một lần, ông bị lạc hơn một ngày trời trong rừng tranh vùng Pa Háng, Mộc Châu (Sơn La), không có đồ ăn, nước uống. May mắn thế nào ông men ra đường cái, gặp được xe của ta mà lái xe là người bạn thiếu thời đưa ông về đơn vị. Hôm đó được bạn nấu cho bát cháo cá đánh được ở sông, đến giờ ông vẫn khẳng định: “Đó là bát cháo cá ngon nhất trong cuộc đời của tôi”.

Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào đợt 2, bộ đội ta bị thương nhiều, sức khỏe hồi phục chậm, trong đó có phần do thiếu lương thực. Để khắc phục, trên yêu cầu lực lượng quân nhu phải thành lập ngay một đội đi khai thác thực phẩm tươi về nâng cao sức khỏe cho bộ đội. Ông Việt Chiến phụ trách đội, gồm một số đồng chí ở các Đại đoàn 308, 304, 312 trong vòng một tháng phải huy động được 15 tấn thịt tươi. Hành trang lên đường của đội lúc ấy chỉ có mắm, muối, một ít gạo. Đội hành quân về vùng Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Lai Châu (nay thuộc tỉnh Điện Biên), nơi có căn cứ Khu ủy Tây Bắc. Trời thương người, vừa đến căn cứ khu ủy, ông gặp lại thủ trưởng cũ của mình là Lê Trung Đình, người đặt bí danh Việt Chiến cho ông, đang là Bí thư khu ủy. “Biết nhiệm vụ của tôi lúc ấy, thủ trưởng Đình cho biết, đây là vùng trắng, thực phẩm trên này Tây thu hết rồi, dân đói khổ lắm nhưng không lo. Hãy nhớ còn dân là còn thực phẩm, phải dân vận thật khéo”. Sau đó, Bí thư Đình viết cho ông giấy giới thiệu vào khu tổng xã của Lai Châu để huy động thực phẩm.

Ông Chiến như “mở cờ trong bụng”, ngay hôm sau khăn gói lên đường. Đến huyện Tủa Chùa, ông gặp được Hài, một đồng chí quê ở Phú Thọ đang phụ trách cán sự các tổng xã. Hài hỏi: “Chiến mang gì lên đây?”. “Không có gì ngoài gạo, mắm và muối”. “Tốt rồi! Chiến nhớ nhé, bà con trên này rất thích muối”. Tối hôm đó, Hài tổ chức một cuộc họp các chủ tịch xã của Tủa Chùa. Ông Chiến đứng lên giới thiệu: “Chúng tôi là đoàn công tác Bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi có mắm, muối, bà con có bò, gà, lợn, ai muốn đổi thì hai ngày sau mang ra”. Vừa nghe đến muối, mắt ai nấy đều sáng lên. Đúng hẹn, hai ngày sau đoàn ông Chiến trở lại, không tin nổi vào mắt mình, từ dưới núi, bà con dắt từng đàn bò, khiêng lợn, gùi cả lồng gà lên đổi muối cho bộ đội. Ông mừng rơi nước mắt. Nhưng một bài toán khó đặt ra. Bò, gà, lợn nhiều, làm sao nuôi được, dân công thì quá mỏng, lấy thức ăn ở đâu để nuôi? Nhớ lời thủ trưởng Đình, phải dựa vào dân để giải quyết, ông Chiến liền xuống các tổng xã xin tận dụng các nhà hoang của dân làm chỗ chăn nuôi. Ông cho anh em dân công đi chặt tre, nứa dựng thành chuồng rồi chia thành từng nhóm phụ trách nuôi lợn, nuôi bò, nhóm vào rừng chặt chuối làm thức ăn, nhóm giết mổ, nhóm vận chuyển về trạm dưới. Gần một tháng sau, 15 tấn thịt tươi đã được ông và đội khai thác mang về các trạm phục vụ bộ đội chiến đấu.

Sau chiến dịch, ông Chiến lại được giao nhiệm vụ chỉ huy đội thu gom chiến lợi phẩm và tiếp tục công tác trong ngành hậu cần quân đội cho đến khi nghỉ hưu. Nay đã ở tuổi 92, nhiều người khuyên ông nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu nhưng ông vẫn miệt mài với công việc. Từ nhiều năm nay, ông được mời đi thuyết minh, hướng dẫn cho các anh chị em làm công tác giới thiệu kỷ vật ở các bảo tàng.

PHẠM KIÊN