Lúc ấy, đã ngoài 70 tuổi nhưng ông vẫn tràn đầy nhiệt huyết khi “truyền lửa” cho lứa tân sinh viên đang chập chững bước vào “nghề viết” như chúng tôi. Say chuyện nghề nhưng ông cũng kịp chia sẻ chuyện riêng, cũng là niềm tự hào của ông và gia đình khi được gặp và nhận sự quan tâm của Bác Hồ.

Bức ảnh để đời và chuyện đặt tên cho con

Nhà văn Đào Vũ tên khai sinh là Đào Văn Đạt, quê ở làng Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi (Hưng Yên). Năm 1950, ông được tham gia Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất ở Chiến khu Việt Bắc với tư cách là nhà báo. Theo như ông kể, lực lượng báo chí, văn nghệ đến đại hội lần đó khá đông. Sau đại hội, Bác đồng ý chụp một kiểu ảnh với văn nghệ sĩ, báo chí dự đại hội. Tất cả người đứng, người ngồi quây quần xung quanh Bác. “Tôi nhanh chân, đúng ra đã được ngồi gần Bác. Nhưng vì đại hội phụ nữ nên các bạn đồng nghiệp quen biết là nữ khá đông. Các chị lấn tới, chen vào đẩy tôi ngồi cách xa Bác vài người. Tôi phải nhường nhịn, một sự nhường nhịn phải thôi, nhưng đến giờ vẫn tiếc”, nhà văn Đào Vũ cười nói.

Có mặt trong bức ảnh ấy khiến nhà văn Đào Vũ “lâng lâng” mãi. Đó là bức ảnh đầu tiên ông được chụp với Bác. Ông nâng niu giữ gìn bức ảnh và thường kể cho con cháu nghe về sự ân cần, bao dung và gần gũi của Bác. Tại đại hội, trong một buổi nói chuyện, Bác cho phép chị em “muốn hỏi gì thì hỏi”. Không khí buổi “vấn đáp” nghiêm trang nhưng sôi nổi, ấm cúng, thân mật. Những nội dung quan trọng, những câu trả lời sâu sắc đều được nhà báo Đào Vũ ghi chép cẩn thận. Trong đó, có một câu hỏi ông không thể quên của một chị hỏi Bác: “Bác có lập gia đình không ạ? Nếu có thì tiêu chuẩn thế nào ạ?”. Trước sự sững sờ, thậm chí là lo sợ của mọi người, Bác đã trả lời nhẹ nhàng, đại ý là: Tiêu chuẩn thì như mọi người thôi, tốt và đẹp. Nhà văn Đào Vũ kể: “Sau này, tôi gặp người đã đặt câu hỏi ấy. Chị bảo lúc ấy trẻ người non dạ, biết gì nỗi nông sâu hay sợ hãi. Bác cho hỏi là hỏi. Đến lúc Bác trả lời có hơi bất ngờ, nhưng là sự thật. Bác của chúng ta vĩ đại trong cả cuộc đời và sự nghiệp. Bác thành thật và có quan điểm quần chúng trong từng việc nhỏ”.

leftcenterrightdel

Ngày 1-6-1969, Trường Âm nhạc Việt Nam chọn một số học sinh, trong đó có bé Đào Tăng Kiệm (thứ ba, từ trái sang) đến biểu diễn cho Bác Hồ xem. Ảnh tư liệu.

Quá trình công tác, nhà văn Đào Vũ khi trực tiếp, khi gián tiếp được gặp Bác Hồ, chứng kiến những việc Bác làm, ông càng thêm khâm phục, kính yêu Người. Riêng với gia đình nhỏ của ông, mỗi người cũng đều có những kỷ niệm, tình cảm không phai mờ với Bác. Trong đó, một vinh dự đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho con gái đầu lòng của ông. Chuyện là năm 1958, vợ chồng ông sinh con gái nhưng chưa biết đặt tên con là gì. Bản thân nhà văn từng đặt tên cho nhiều nhân vật trong các tác phẩm của mình một cách bài bản, có kinh nghiệm. Ấy vậy mà đến tên con mình đẻ ra bằng xương bằng thịt thì lại lúng túng mãi không xong. Sau khi suy nghĩ, vợ chồng nhà văn nảy ra một ý nghĩ táo bạo: Viết thư gửi Bác Hồ, nhờ Bác đặt tên cho con gái.

Thư gửi đi rồi, nhà văn Đào Vũ lại quẩn quanh với suy nghĩ: “Làm như vậy có mạo muội quá không. Trăm công nghìn việc lớn choán hết không những thì giờ mà cả suy tư của Bác, việc nhỏ nhoi thế này chắc gì Bác đã có thời gian trả lời. Nhưng, Bác là người không chỉ thương dân mà còn yêu trẻ, chăm sóc mọi người từ việc lớn đến việc nhỏ. Biết đâu...”.

Đang trong tâm trạng phấp phỏng, lo âu thì bất ngờ hôm sau, Bác cho người cần vụ trong Phủ Chủ tịch mang thư đến. Ngoài bì Bác đề rõ “Đưa đến tận nhà”. Khỏi phải nói vợ chồng nhà văn mừng và cảm động đến mức nào khi biết đây là thư phúc đáp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đề nghị đặt tên cho con của mình. Thư Bác viết: “Bác đặt tên cháu là Tăng Kiệm. Ý nghĩa là “tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”, một khẩu hiệu mà Bác luôn nhắc nhở cán bộ và đồng bào chú ý thực hiện để tiến dần lên xã hội chủ nghĩa”.

Quả là sự quan tâm của Bác đã đến tận từng nhà. Sau này, khi bé Đào Tăng Kiệm bước vào tiểu học, vợ chồng nhà văn Đào Vũ kể chuyện với con về cái tên được Bác Hồ đặt cho, bé rất vui sướng, liền viết thư gửi lên Bác, hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi. Năm Tăng Kiệm lên 11 tuổi, đang là học sinh Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), đúng vào dịp 1-6-1969, bé cùng các bạn được vào thăm Bác tại Phủ Chủ tịch. Hôm ấy, Tăng Kiệm đã bắt nhịp để các bạn cùng hát vang “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng...” bằng tất cả lòng kính yêu Bác.

Hai lá thư - một tấm lòng

Đó là lần đầu tiên cô bé Tăng Kiệm được lên gặp và chụp ảnh với Bác. Chỉ tiếc nỗi niềm không vui trọn vẹn. Sau buổi biểu diễn về nhà, Tăng Kiệm đã kể lại cho bố nghe với lưng tròng nước mắt. Nhà văn Đào Vũ gặng hỏi, Tăng Kiệm tâm sự: “Bố ơi, Bác Hồ yếu lắm rồi hay sao ấy. Bác đi phải có hai chú dìu hai bên. Bố ơi, con thương Bác quá!”.

Mãi sau này, Tăng Kiệm và ngay cả nhà văn Đào Vũ mới biết rằng sau đó, Bác đã phải nằm bệnh cho đến ngày đi xa. Tăng Kiệm được gặp Bác lần đầu, cũng là lần cuối cùng. Ngày Bác mất, người người có nguyện vọng được đến vĩnh biệt Bác. Cô bé Tăng Kiệm cũng vậy, nhất định cùng em trai đứng trong dòng người xếp hàng để được vào nhìn Bác, dù chờ bao lâu cũng được. “Tôi cảm nhận được nguyện vọng của hai con và muốn đáp ứng. Nhưng đối với hai đứa trẻ trên dưới mười tuổi, làm sao có thể chờ đợi xếp hàng thứ tự kéo dài nhường ấy”-nhà văn Đào Vũ tâm sự. Rất may, ông được chỉ định túc trực ngày đêm bên tang lễ ở Hội trường Ba Đình nên đến ngày cuối cùng của lễ quốc tang, “lợi dụng ưu thế”, ông tranh thủ đưa các con vào thẳng viếng Bác mà không cần xếp hàng. Dọc đường đi vội, ông luôn nghe thấy bên tai tiếng hai con dặn nhau: “Phải nhìn Bác lâu cho rõ nhé!”. Thế nhưng cả hai vừa nhìn thấy Bác đã òa khóc nức nở không sao ngăn được. Nước mắt ướt nhòe làm hai chị em không thể nhìn được Bác như ý nguyện. Dù chưa toại nguyện, ra về, hai đứa trẻ vẫn luôn dặn nhau thực hiện di nguyện của Bác, phải ra sức học tập để “thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Riêng Tăng Kiệm, cô tích cực học tập, trở thành tiến sĩ, giảng viên, sau đó là Phó trưởng phòng Đối ngoại, Trường Đại học Xây dựng. Trong một lần tình cờ đọc được dòng tin vắn trên Báo Nhân Dân số ra ngày 4-9-1980, biết được có một bạn gái người Nga tên là Ira Demina đã được Bác Hồ nhận làm cha đỡ đầu từ khi mới sinh, cô đã viết sẵn bức thư cho người bạn Nga này hy vọng một ngày thư đến được tay người nhận. “Tăng Kiệm nói với tôi, viết thư cho Ira để thể hiện tình đoàn kết quốc tế và để khẳng định dù Bác Hồ của chúng ta không còn, nhưng những lời căn dặn của Người và những gì người gây dựng, từ những việc nhỏ, thế hệ hôm nay sẽ giữ gìn”-nhà văn Đào Vũ chia sẻ.

Phải mất một thời gian khá lâu, qua nhiều kênh, người ta mới tìm được cô bé Ira, giờ đã có gia đình và đang sống ở miền Tây Siberia, cách Moscow 3.000km. Nhận được thư của Tăng Kiệm, Ira đã viết thư trả lời ngay dù “thư của bạn đã tìm đến tôi lâu quá”. Hai lá thư, một tấm lòng của hai cô gái Việt-Nga đã tiếp nối tình cảm đặc biệt giữa hai nước, dù xa cách về địa lý hàng nghìn cây số. Thư của Đào Tăng Kiệm có đoạn viết: “Từ ngày được biết về bạn, người con gái nuôi Liên Xô của Bác Hồ, tôi cứ thấy một Ira xa xôi và xa lạ, nhưng lại xiết bao tha thiết và gần gũi với mình. Có phải chính Bác Hồ của chúng ta đã cho tôi những tình cảm ấy. Chính Bác Hồ của chúng ta đã đem chúng ta lại cho nhau...”. Và Ira đã trả lời: “Tăng Kiệm, nếu như Hồ Chí Minh có thể biết được rằng qua ngần ấy năm, hai cháu nhỏ được Người đặt tên và đỡ đầu lại làm quen được với nhau, Người chắc chắn sẽ vui lòng. Tôi tin rằng tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ gián đoạn mà sẽ còn được tiếp tục qua con cái chúng ta... Trong lá thư đầu tiên gửi cho bố mẹ tôi, Hồ Chí Minh đã biểu lộ niềm tin tưởng rằng sự đồng ý của Người nhận làm cha đỡ đầu cho tôi sẽ phục vụ cho sự nghiệp làm bền vững tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô. Và tôi cũng nghĩ rằng, tình bạn giữa chúng ta cũng sẽ phục vụ cho sự nghiệp đó. Một trong những điều trong Di chúc của Người chính là củng cố và phát triển tình đoàn kết quốc tế”...

THANH TÚ