Đại tá Nguyễn Thanh Tân hồi tưởng lại những năm tháng ác liệt khi bộ đội tên lửa còn non trẻ phải cơ động đi nhiều nơi để bắn hạ lũ “cướp trời”. Ông còn nhớ như in trận đánh có một không hai trên quê hương Bác Hồ. Đó là đầu năm 1966, Trung đoàn Tên lửa 236 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân) được lệnh hành quân vào Quân khu 4. Tiểu đoàn 61 về triển khai chiến đấu tại trận địa Tân Đô thuộc xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
7 giờ 30 phút ngày 7-3-1966, toàn đơn vị ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đài điều khiển phát hiện một tốp máy bay hướng Tây Nam, khi mục tiêu vào cự ly 35km, Tiểu đoàn trưởng Hồ Sĩ Lưu ra lệnh đồng bộ, nâng cao thế, thì một bệ vào “góc cấm”, còn bệ số 5 có thể phóng tốt nhưng quả đạn vừa được đồng chí Nguyễn Tuyên và Lê Văn Dũng khắc phục nên chưa thể khẳng định tính hiệu quả. Nhận rõ tình huống khó khăn và phức tạp, nhưng kíp chiến đấu gồm trắc thủ cự ly Nguyễn Xuân Đài, trắc thủ góc tà Nguyễn Thanh Tân và trắc thủ phương vị Nguyễn Thế Khải vẫn bình tĩnh bám sát mục tiêu, sẵn sàng chờ lệnh. Khi hai chiếc máy bay cơ động đan chéo nhau theo kiểu cắt kéo, tên lửa được giữ nguyên chế độ bám sát và kíp chiến đấu được lệnh nhả đạn... Sĩ quan điều khiển Đỗ Văn Tân hô: “Mục tiêu đã bị tiêu diệt!”, cả đơn vị vui mừng khôn xiết. Trận đánh kết thúc chỉ với một quả đạn tên lửa, kíp chiến đấu đã bắn rơi tại chỗ 2 máy bay Mỹ. Bản tin trưa ngày hôm đó, các phương tiện thông tin đại chúng công nhận Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236 đã bắn rơi 2 chiếc cùng là loại máy bay trinh sát kiểu RF101, rơi cách nhau chỉ 1km, đó là chiếc thứ 900 và 901 trên bầu trời miền Bắc.
Đây là trận đánh xuất sắc và cũng là trận đánh độc đáo, hiếm có đối với bộ đội tên lửa phòng không. Hơn chục ngày sau, ngày 18-3-1966, tại động Tân Kỳ và thung lũng cao điểm 294, 544, 452 ở huyện Đô Lương (Nghệ An), cũng bằng một quả tên lửa trong tình huống tương tự, Tiểu đoàn 61 đã bắn rơi tại chỗ 2 máy bay loại F-3D2, diệt 3 giặc lái.
Cuối tháng 10-1967, Tiểu đoàn 61 được lệnh bí mật triển khai trận địa tại Dương Tế (xã Yên Sở, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Thực hiện “Chiến dịch Sấm rền 57”, ngày 26-10-1967, hàng chục chiếc máy bay A4, F8, F4 của không quân Mỹ đánh phá các mục tiêu ở Hà Nội như khu vực Nội Bài, Nhà máy Điện Yên Phụ, Tổng kho Văn Điển. Sau những trận đánh ác liệt, hôm đó, Tiểu đoàn 61 chỉ còn 5 quả đạn tên lửa, trung đoàn lúc này chưa thể bổ sung đạn ngay. Toàn đơn vị đặt quyết tâm cao độ.
Tiểu đoàn 61 được lệnh quay về hướng bắc, hướng “góc cấm” để đánh địch. Khi chiếc A4-E xuất hiện, các trắc thủ bình tĩnh bám sát. Trắc thủ góc tà hô: “Mục tiêu bổ nhào!”. Chiếc A4-E tiếp tục bay trên nền nhiễu tiêu cực. Trong khoảng thời gian 20 giây, với sự mưu trí sáng tạo và tinh thần dám chịu trách nhiệm, kíp chiến đấu đã chọn đúng thời cơ nhấn nút phóng tên lửa vào chiếc A4-E trước khi chúng bổ xuống cắt bom. Chiếc máy bay chao nghiêng, bốc cháy ngùn ngụt...
Sau trận thắng giòn giã tại trận địa xã Quỳnh Thắng, Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) mời một đồng chí trong đơn vị đi dự và tham gia Đoàn chủ tịch Lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tấm giấy mời hiện nay được trưng bày trang trọng trong Bảo tàng Phòng không-Không quân. Nguyễn Thanh Tân vinh dự được cử tham gia Đoàn chủ tịch trong lễ mít tinh, lúc đó Nguyễn Thanh Tân mới 23 tuổi, là đảng viên. “Tối 25-3-1966, tôi có mặt tại phòng chờ để chuẩn bị dự lễ mít tinh. Bỗng niềm vui đến bất ngờ, tôi được gặp Bác Hồ. Bác cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bước vào phòng. Bác bắt tay mọi người, đến lượt tôi, bàn tay gầy nhưng ấm áp của Người nắm chặt tay tôi. Bác khen ngợi thành tích xuất sắc của đơn vị khi đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 900 và 901 trên bầu trời miền Bắc. Đó là kỷ niệm không bao giờ quên đối với tôi” - Đại tá Nguyễn Thanh Tân xúc động nhớ lại.
Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA