Đầu năm 2026, chúng tôi có dịp gặp cựu chiến binh, Trung úy Vũ Tiến Sự, nguyên Trợ lý Ban Tham mưu-Kế hoạch Sư đoàn 472, là Đội phó Đội Nhiệm vụ đặc biệt của Binh trạm 31B, hiện trú tại phố Đội Cấn, TP Hà Nội.
Cựu chiến binh Vũ Tiến Sự nhớ lại: “Binh trạm 31B đóng quân trong khu rừng gần thị trấn Mường Phìn (vùng giải phóng do bộ đội Pathet Lào kiểm soát). Chuẩn bị cho Chiến dịch Đường 9-Nam Lào, cùng với mở tuyến đường phía Tây đi theo hướng sông Mê Công, Binh trạm 31B được trên giao thành lập đội quân đi làm nhiệm vụ đặc biệt (sau đây gọi tắt là Đội). Cụ thể là: Tổ chức bảo đảm nhu yếu phẩm ngay trong lòng địch để phục vụ bộ đội ta trong Chiến dịch Đường 9-Nam Lào.
Đội gồm 1 trung đội xe vận tải, 2 khẩu đội súng 12,7mm và 14,5mm, 2 tiểu đội bộ binh, 2 tiểu đội lính kho, do anh Hữu Minh (người rất giỏi viết và nói tiếng Lào) làm Đội trưởng. Tôi lúc ấy là Thiếu úy, Đội phó. Đội đứng chân ở cánh rừng khộp bên ngã ba sông Sê Ta Mộc (một nhánh của sông Mê Công), cách Binh trạm 31B khoảng 50km đường chim bay.
Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi khẩn trương gây dựng cơ sở. Dân cư vùng này lúc đó chưa phân biệt được rõ ràng về chính trị giữa bộ đội ta và quân địch, thậm chí có người còn lẫn lộn... Có phò bản (người đứng đầu bản ở Lào) nói: “Bộ đội các con chỉ có cái ba lô. Dân bản còn có nhà cửa, ruộng vườn, trâu, bò... Các con ra ngoài rừng mà đánh nhau”.
Ứng phó với tình hình thực tiễn, Đội xúc tiến song song: Gây dựng điểm tựa ở dân bản và lập mối quan hệ “đối tác” với các phái lực lượng để tạo nguồn hàng.
Theo anh Hữu Minh phân công, tôi đảm nhiệm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tham gia các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của dân bản, khơi gợi, thuyết phục, làm cho dân hiểu bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ khác hẳn với phái trung lập và phái thân Mỹ; đồng thời hướng dẫn bà con giữ vệ sinh, phòng bệnh, chữa bệnh thông thường; giúp người dân giải quyết những việc khó...
    |
 |
| Cựu chiến binh Vũ Tiến Sự (thứ tư, từ trái sang) trong một cuộc gặp mặt truyền thống. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Tại bản Khuốc (trên cánh rừng khộp ở ngã ba sông Sê Ta Mộc) có một sản phụ sinh con gặp khó khăn. Phò bản cho người báo với tổ tác chiến tuần tra của ta và nhờ bộ đội vào giúp đỡ. Đồng chí Sinh-y tá lâu năm, có kinh nghiệm đến thăm khám cho sản phụ và quyết định phải mổ vì thai quá to. Đội dồn toàn bộ thuốc kháng sinh phục vụ ca đỡ đẻ. Sau 2 giờ tập trung xử lý thì “mẹ tròn con vuông”. 3 ngày sau, sản phụ cười tươi và nói chuyện được. Cả Đội mừng khôn xiết. Từ đó, dân bản coi bộ đội là ân nhân. Họ bảo vệ và giúp bộ đội giữ bí mật nhiệm vụ.
Ở mũi trọng yếu, anh Hữu Minh cử một cán bộ biết nói tiếng Lào cùng anh nhập đoàn sĩ quan Pathet vào thị trấn Savan (vùng địch tạm chiếm, đối diện với Mukdahan, Thái Lan qua sông Mê Công) làm quen, mua chuộc sĩ quan của phái Phu Ma. Tiếp đó là khôn khéo sử dụng họ vào tạo mối quan hệ với các sĩ quan và nhà buôn của phái Bun Ùm, làm hợp đồng để các nhà buôn này sang Thái Lan mua gạo và các mặt hàng thiết yếu đưa về thị trấn Savan. Ta mua lại của họ rồi dùng ca nô chuyển theo đường sông Mê Công, đưa về kho của binh trạm. Quá trình này phải đối phó với 3 lực lượng kiểm soát theo địa phận: Phái Bun Ùm kiểm soát đoạn gần thị trấn Savan, phái Phu Ma kiểm soát đoạn giữa, rồi mới đến vùng giải phóng.
    |
 |
Cựu chiến binh Vũ Tiến Sự. Ảnh: VIỆT HƯNG
|
Sau mấy chuyến đầu trót lọt thì ta bị máy bay Mỹ phát hiện và đánh phá ác liệt. Ở mặt đất, địch vây ráp, kiểm soát gắt gao. Chúng treo giải thưởng cụ thể: 50.000 kíp đối với việc phát hiện chỉ điểm hoặc tiêu diệt được 1 cán bộ Việt cộng có súng ngắn, xà cột; 30.000 kíp cho trường hợp mang súng AK. Ước tính, ta chỉ đưa được 50% số hàng đã mua về đến đích.
Tại điểm tập kết (chờ đủ hàng cho từng chuyến ca nô đưa về Binh trạm), Đội lập kho chứa, bảo quản hàng tuyệt đối bí mật. Các khẩu đội pháo sẵn sàng đánh trả bọn “giặc trời” đến oanh tạc. Bộ binh tuần tra canh gác, chủ động đối phó, không để địch biết nơi ta cất giấu hàng hóa...
Ngày 23-3-1971, Chiến dịch Đường 9-Nam Lào kết thúc thắng lợi cũng là lúc Đội hoàn thành trọng trách và trở về Binh trạm bộ sau gần 3 tháng gian khổ “nếm mật nằm gai”, kiên trì, thận trọng, dũng cảm và mưu trí để thắng địch, gồng mình để vượt lên chính mình, nhất là các đồng chí nằm sâu trong vùng địch, không để bị cám dỗ làm hỏng việc lớn mà Tổ quốc giao phó... Đội đã mua và mang về hậu cứ 350 tấn hàng nhu yếu phẩm, trong đó có 300 tấn gạo, kịp thời đáp ứng yêu cầu của bộ đội nơi chiến trận...”.
PHẠM XƯỞNG