QĐND - “Bộ đội Tên lửa phòng không sẵn sàng tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với các cụm lực lượng phòng không khác và không quân để tiêu diệt bất cứ khí cụ bay của đối phương ở trên không”-Trung tướng Nguyễn Văn Thân, nguyên Tư lệnh Quân chủng PK-KQ vẫn vẹn nguyên sự tự hào như thế khi nói về bộ đội Tên lửa Việt Nam, nơi ông đã gắn bó và cùng nó trưởng thành từ những ngày đầu thành lập.

 

Sau một thời gian làm chiến sĩ trinh sát của Trung đoàn 68, Sư đoàn 304, bất ngờ tháng 8-1963, Nguyễn Văn Thân được chọn tập trung lên Trại Cờ, xã Ngọc Sơn, Hiệp Hòa (Bắc Ninh) cùng một số đồng chí khác để học văn hóa và tiếng Nga, chỉ với một thông báo là chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ mới. Từ đây, hơn 300 đồng chí đến từ nhiều đơn vị bắt đầu những ngày làm quen và chuẩn bị tham gia huấn luyện để trở thành những người lính tên lửa đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Thân. Ảnh: Tuấn Tú.

Trong trí nhớ của Trung tướng Nguyễn Văn Thân, hành trình chính thức trở thành trắc thủ tên lửa của ông, cũng như nhiều đồng chí khác không đơn giản. Đơn vị huấn luyện thay đổi vị trí nhiều, qua quá trình sàng lọc có người được cử sang nước bạn (Nga) đào tạo, có người ở lại trong nước tiếp thu kiến thức trực tiếp trong chiến đấu và huấn luyện chiến đấu cùng các sĩ quan nước bạn. Bản thân ông khi biên chế về Tiểu đoàn Tên lửa 61, đồng thời vừa làm bảo mật vừa tham gia học xe điều khiển. Mãi đến năm 1966, ông mới chính thức được công nhận là sĩ quan điều khiển. Cùng đồng đội đi qua các chiến trường với nhiều trận đánh lớn nhỏ, đến khi trở thành vị tướng, ông luôn nhớ về kỷ niệm, giây phút “ngây ngô” của mình và đồng đội, khi còn là những anh lính trẻ mới bước vào “nghề”.

Ngày ấy, một mình ông đăng ký nhập ngũ khi mẹ ông đang làm việc ở Hải Phòng. Trước khi đi chỉ kịp chạy ra ngoài đồng gọi bảo người bạn thân: “Nhanh ra cho tao gửi con trâu, tao đi bộ đội đây”, thế là ông đi miết. Đến lúc được về thăm nhà gặp mẹ thì đã hai năm trôi qua.

Trải qua 59 ngày thục luyện làm quen với khí tài tên lửa, ông đã cùng đơn vị cơ động vào chiến trường Quảng Trị. Trên đường hành quân, theo phân công, ông và các đồng chí Tân (người Hà Đông), Đài, Hưng (người Thường Tín) được giao bảo đảm 6 quả tên lửa: 3 quả sơn ngụy trang, 3 quả để nguyên màu sáng. Khi vào đến địa phận Khắc Phục, Thanh Hóa gặp lúc máy bay địch bay do thám, cả nhóm bàn nhau nếu phải bắn sẽ bắn quả tên lửa màu sáng trước với suy nghĩ đơn giản màu sáng chắc sẽ bắt sóng với từ trường ra đa nhanh nên sẽ phản xạ về sớm. Còn nếu là quả đạn màu đen sẽ không có phản xạ thì không thể bắn được. Kể xong chuyện này, ông cười hỉ hả nói: “Thực tế sau này khi thấu đạt nguyên tắc hoạt động, chúng tôi đều giật mình. Cũng may lần đó không phải giao chiến với địch, nếu không...”.

Nhiều người vẫn biết trận đánh ngày 7-3-1966 tại trận địa Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Tiểu đoàn Tên lửa 61 của Trung đoàn 236 bằng 1 quả đạn đã bắn rơi 2 chiếc máy bay trinh sát RF-101. Đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 900 và 901 bị bắn rơi trên miền Bắc. Qua câu chuyện kể của Trung tướng Nguyễn Văn Thân thì ít người biết, vài ngày trước đó, khi tiểu đoàn cơ động vào trận địa đã gặp sự cố tụt cáp cẩu K61 khi cẩu khí tài, buộc toàn bộ lực lượng phải tập trung xử lý. Đúng buổi sáng trước trận đánh, việc làm tham số và kiểm tra mới hoàn tất. Hai kíp vào vị trí sẵn sàng chiến đấu vừa lúc máy bay địch ập đến. Lúc này bắt đầu tiến hành đồng bộ thì hai quả đạn chuẩn bị phóng, một quả vào góc cấm, chỉ còn một quả. Trước tình hình đó, kíp chiến đấu đã mưu trí tính toán, chọn thời điểm bắn một quả đạn tiêu diệt hai máy bay địch.

Trung tướng Nguyễn Văn Thân dù không trực tiếp tham gia trận đánh, song ông vô cùng tự hào khi nhắc đến chiến công của đồng đội: “Có những người lính kiên trì học tập, táo bạo và gan dạ, dám nghĩ dám làm như thế, sẽ chẳng kẻ thù nào có thể ngăn nổi bước chân của những người lính sẵn sàng nhận, lãnh trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc ấy”.

SONG THANH