Lực lượng hình thành hai mũi giáp công áp sát hàng rào của địch, chiến sĩ Thanh giữ B40 bắn liên tiếp hai quả đạn vào vị trí chỉ huy đồn. Đạn nổ, khói lửa bốc lên nhưng trong đồn vẫn không có phản ứng. Dấu hiệu cho thấy quân ta bị lộ, ông ra lệnh rút quân thì cũng là lúc nghe thấy tiếng hò hét của địch.

Trên đường thoát khỏi vòng vây, Đại đội trưởng Hàn bị mảnh đạn văng vào thái dương bên trái. Ông phải dùng 8 cuộn băng trắng quấn quanh đầu để cầm máu, bò qua các khu ruộng bỏ hoang, có nhiều lau, sậy để thoát ra. Trời tối đen như mực nên ông cứ loay hoay không tìm được đường. Cuối cùng ông phát hiện khu gia binh địch. Nhẹ nhàng vào sâu bên trong, ông Hàn phát hiện ngôi nhà có ánh đèn dầu đang tỏ. Ông đẩy cửa vào nhà, bà cụ bất ngờ hoảng hốt nhưng sau đó trấn tĩnh khi biết ông là bộ đội giải phóng. Bà vào trong buồng gọi chồng ra để giúp đỡ. Thấy máu chảy nhiều, bà nhanh tay pha một ly nước chanh đường mời ông.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Đỗ Xuân Hàn (bên trái) kể lại những kỷ niệm nghĩa tình.

“Lúc này đã là 4 giờ sáng, má nói với tôi phải nhanh chóng rời khỏi nhà càng sớm càng tốt để tránh địch đi càn. Má chỉ đường cho tôi ra bưng (vùng đầm lầy ngập nước có nhiều cỏ lau, sậy) và dặn dò: “Đến tối quay lại nhà má ăn uống, nghỉ ngơi nghe hông?”. Trên khuôn mặt má có những giọt nước mắt. Tôi biết má thương nhưng không thể giữ lại”, ông Hàn kể. Theo hướng bà cụ chỉ, ông Hàn vừa đi vừa cẩn thận dùng tay dựng từng khóm cỏ lau, sậy bị ngã rạp để xóa dấu vết, băng qua đầm lầy hơn 1km, cuối cùng cũng đến chỗ trú ẩn an toàn. Cái đau cùng cái đói hành hạ khiến ông ngủ thiếp đi. Hơn 8 giờ sáng, ông giật mình tỉnh dậy, kiếm vội vài quả bình bát và cụm rau má cứu đói. Khi mặt trời đứng bóng, nghe vẳng bên tai tiếng ca nô, xuồng máy, ông trèo lên cây cao để tiện quan sát thì phát hiện phía bên kia sông là tiểu khu Lương Hòa (Bến Lức). Việc tìm về căn cứ là điều khó khăn nếu không có du kích móc nối…

Màn đêm buông xuống, sương đã giăng đầy cũng là lúc ông quay lại nhà bà cụ. Ánh điện và đèn dầu xen kẽ thắp sáng cả khu gia binh lẫn nhà dân khiến ông không nhận ra nhà bà cụ. Sau một hồi suy luận, ông quyết định đi vào ngôi nhà có bụi tre phía trước. Đẩy cửa bước vào, trong nhà có 3 cô gái chừng 18, 19 tuổi. Ông cho biết: “Tôi phải nói dối đang đi công tác, pháo bắn bị thương nhờ các cô chỉ đường ra Kênh Sáng. Sau này tôi mới biết 3 chị em cưu mang tôi có tên lần lượt là Gái, Ba Giê, Sáu Lể. Trong đó, Gái là chị hai trong nhà...”.

Cô Gái tiến lại gần tôi hỏi thăm sức khỏe và cử cô Tư (Sáu Lể) ra ngoài cửa canh chừng, khi có động thì ra hiệu. Thấy ông còn lo lắng và đề phòng, cô lên tiếng: “Vào đây là sống rồi, anh yên tâm đi. Em biết anh là lính đặc công, hôm qua đi công đồn bị thương. Ông Tư Thoòng ở đơn vị đặc công miền là chú của em”. Tiếp đó, cô liền gọi cô Ba (Ba Giê) đi mua bông băng và mượn cây kéo. Sau khoảng 15 phút, cô Ba về đến nhà với đầy đủ dụng cụ. Để tránh bất trắc, cô Gái tiếp tục cử cô Ba ra cùng cô Tư ở ngoài sân nắm tình hình. Một mình cô tiến hành thay băng, rửa vết thương cho ông Hàn. Để giúp ông hồi phục sức khỏe, cô Gái xuống bếp lấy gạo nấu nồi cháo loãng và bón cho ông từng thìa. Đến sáng ông Hàn lại ra bưng, còn tối thì quay lại nhà. Bước sang ngày thứ ba, tình hình đã ổn định, lính không còn đi sục sạo, cô Gái để ông ở lại nhà an dưỡng. Sau đó, cô móc nối với du kích để đưa ông trở về đơn vị... “Dịp 30-4-2015, tôi có cơ hội trở lại Long An, may mắn làm sao tôi được gặp lại những người đã giúp mình qua cơn nguy khó. Nghĩa tình năm xưa và cuộc hội ngộ ấm áp sau ngần ấy năm đến giờ tôi vẫn không sao quên được!”-ông Đỗ Xuân Hàn xúc động nói.

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG