Đã ở tuổi 95, cụ vẫn nhanh nhẹn với dáng vóc nhỏ nhắn, được các con cháu dìu đứng bên bàn thờ người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tay lần mép bàn thờ, cụ thầm gọi “anh Văn”, hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt đầy nếp nhăn vẫn ánh lên nỗi nhớ thương và tin yêu vô hạn... Các tướng lĩnh, con cháu Đại tướng ở bên cũng chìm trong tình cảm của cụ già vùng cao.
    |
 |
| Cụ Bàn Thị Chủ cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tác giả bài viết (mặc quân phục) và đồng đội, năm 2020. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG |
Quê hương cụ là xóm Pù Mìn, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Xóm chỉ có 4 hộ, các nhà đều bằng tre nứa lợp cỏ gianh, cũng có trâu, có lợn, một ít gà, vịt, dù làm lụng vất vả nhưng vẫn không đủ gạo ăn, phải ăn ngô thay cơm là chính. Bố mất năm Bàn Thị Chủ mới 2 tuổi. Là con thứ tư trong gia đình có 5 chị em gái, năm 18 tuổi, Bàn Thị Chủ được chọn đi phục vụ bộ đội ngay từ khi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân mới thành lập.
Tuổi đã cao nhưng cụ vẫn minh mẫn nhớ lại những ngày đầu gian khổ ấy. Tổ phục vụ ăn uống cho bộ đội có khoảng 10 người, gồm cả nam và nữ. Hằng ngày, các tổ viên bí mật đi vận động, quyên góp lương thực, gạo, ngô và thực phẩm ủng hộ cách mạng, thay nhau vào rừng kiếm củi, hái rau, khai thác thực phẩm và nấu cơm phục vụ bộ đội. Dụng cụ cấp dưỡng được mọi người mang ở nhà đi làm xong lại mang về. Các suất thức ăn chủ yếu là rau củ và muối vừng. Tổ phải lo cho bội đội ăn đủ 3 bữa, bữa trưa và tối được ăn nhiều hơn bữa sáng. Mỗi tuần cũng có hai bữa được ăn thịt gà, trứng... nhưng rất ít. Cụ xúc động kể về bữa ăn đầu tiên ngày Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân vừa thành lập, được nhân dân ủng hộ có cả lương thực, thực phẩm, rau củ nhưng anh Văn và cả đội quyết ăn một bữa cơm nhạt không có thức ăn và muối, ghi nhớ sâu sắc ngày đầu khó khăn gian khổ... Có lần, người dân ủng hộ cả con lợn nhưng đội không dám giết thịt vì sợ lộ bí mật. Sau khi đánh thắng trận Phai Khắt-Nà Ngần, bộ đội cũng không được ăn cơm ngay mà phải rút về nơi bảo đảm an toàn. Cụ rưng rưng kể: “Ăn uống kham khổ như vậy nhưng anh Văn cũng ăn như chiến sĩ...”. Từ năm 1944, cụ phục vụ nấu ăn cho bộ đội đến 7-8 năm rồi lấy chồng tại quê nhà, sinh được 4 người con gồm 3 trai và 1 gái. Con trai thứ hai của cụ làm công an đã nghỉ hưu, những người còn lại đều làm ruộng.
Khuôn mặt bừng sáng khi cụ nhớ lại năm 1994, Đại tướng trở về thăm Cao Bằng, cụ đem mật ong rừng, cơm lam biếu anh Văn. Anh Văn cầm tay, nói bằng tiếng Dao mà cụ và dân bản ứa nước mắt. Ngày Đại tướng mất, cụ đau buồn lắm mà không thể về Thủ đô vĩnh biệt được, chỉ ôm ảnh khóc gọi anh Văn...
Với công lao cống hiến cho cách mạng, cho quân đội, cụ được hưởng chế độ 128 (cán bộ lão thành cách mạng), trợ cấp hằng tháng được hơn 3 triệu đồng.
Năm 2006, anh Lê Sơn Hải (con trai đồng chí Nguyễn Hiền-đội viên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân), cán bộ Ủy ban Dân tộc thông qua anh Dương Mạc Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng (con trai đồng chí Dương Mạc Thạch, tức Xích Thắng-một trong 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm xưa) giới thiệu mà biết cụ Bàn Thị Chủ. Anh Hải đã huy động từ cơ quan, đơn vị và cán bộ để xây nhà tình nghĩa tặng cụ Bàn Thị Chủ ngay trên nền nhà cũ 56m2 với số tiền 60 triệu đồng, không kể tiền công và vận chuyển vật liệu vào nơi đường đi còn rất nhiều khó khăn. Năm 2019, kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, anh Võ Hồng Nam, con trai thứ hai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Thiếu tướng Lê Công, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (con trai Trung tướng Lê Thùy, là đội viên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại rừng Trần Hưng Đạo) và tôi đã lên thăm Cao Bằng, về thăm khu rừng Trần Hưng Đạo, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng và 34 chiến sĩ tiền bối, thăm đồn Phai Khắt, vào xã Tam Kim thăm cụ Bàn Thị Chủ. Trong ngôi nhà tình nghĩa cụ đang ở, nơi trang trọng nhất treo ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ảnh khu rừng Trần Hưng Đạo có đội quân 34 chiến sĩ... Cụ Bàn Thị Chủ là một trong những người nấu ăn từ ngày đầu thành lập quân đội, nay vẫn còn sống.
Tháng 8-2020, cũng chính anh Võ Hồng Nam và gia đình đã đón cụ về Hà Nội với ý nguyện mổ lại mắt cho cụ vì đã bị mờ nhiều qua năm tháng... Ngắm cụ già người Dao đã 95 tuổi, tôi thấy lòng tin yêu về Bác Hồ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và niềm vui vì sự đổi mới của đất nước, của tương lai tươi sáng, hạnh phúc của nhân dân hiện lên trong ánh mắt, nụ cười của cụ.
Thiếu tướng, PGS, TS PHẠM TIẾN LUẬT