QĐND - Ngày 22-7-1954, cả Trung đoàn 812 cực Nam Trung Bộ đều rưng rưng xúc động khi nghe đồng chí Chính ủy đọc lời kêu gọi của Bác Hồ. Trong lời kêu gọi, Bác thấu hiểu sự lo âu “đi trước về sau” của đồng bào miền Nam. Bác khẳng định: “Đồng bào miền Nam giác ngộ rất cao, tôi chắc rằng đồng bào sẽ đặt lợi ích cả nước lên trên lợi ích địa phương, lợi ích lâu dài lên trên lợi ích trước mắt mà ra sức cùng đồng bào toàn quốc phấn đấu để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành dân chủ trong toàn quốc. Đảng, Chính phủ và tôi luôn theo dõi sự cố gắng của đồng bào và tin chắc đồng bào sẽ thắng lợi”.
Vâng theo lời dạy của Bác, những ngày chuyển quân chuẩn bị tập kết ra Bắc tuy gian khổ nhưng tất cả đều vượt qua. Tôi được bố trí đi theo bộ phận thứ ba, đúng ngày 30-9-1954 xuống tàu Cam-pa-na (Pháp) tại Vũng Tàu. Khi tàu đến biển Quy Nhơn thì gặp bão lớn, phải đi vòng vèo ngoài khơi xa để tránh sóng. Sau đó tàu tiếp tục vượt sóng to gió lớn đến ngày 5-10-1954 mới cập bến Sầm Sơn (Thanh Hóa). Trung đoàn tiếp tục di chuyển hành quân đến Quảng Xương, qua Nông Cống, lên Thọ Xuân.
 |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954.
Ảnh tư liệu
|
Vào ngày 19-12-1954, một tin vui đến với toàn Trung đoàn: Đơn vị được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm. Tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó, trên một bãi đất rộng bên bờ sông Chu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đều ăn mặc chỉnh tề, quân phục mới. Trong lúc chờ đợi, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng về người anh Cả của Quân đội. Với tôi, ngay cả lúc đó lẫn khi còn ở chiến trường, tôi vẫn hình dung Đại tướng là một người to cao, oai phong lẫm liệt cùng với chiến công lừng lẫy của một vị Tổng tư lệnh vừa đánh thắng kẻ thù ở Điện Biên Phủ cách đó ít tháng… Nhưng rồi, mọi hình dung của tôi đều khác xa. Gặp Đại tướng, tôi được diện kiến một người anh Cả có tiếng nói nhẹ nhàng, thanh thoát. Khi ấy Đại tướng ngoài 40 tuổi, còn tôi đang ở tuổi 21, tôi chăm chú lắng nghe và dõi theo từng động tác của Đại tướng. Ông đến từng hàng quân bắt tay thân mật các cán bộ, chiến sĩ. Lúc đầu hàng ngũ đều rất chỉnh tề, nhưng sau đó mọi người đều tản ra vì ai cũng muốn đến gần để nhìn rõ chân dung Đại tướng. Sau những lời thăm hỏi động viên, Đại tướng bước lên lễ đài trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ. Đại tướng nhắc: “Chúng ta hãy ra sức phấn đấu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trở thành một đội quân chính quy, hiện đại để làm hậu thuẫn cho đồng bào miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện tổ chức kỷ luật, xóa bỏ tác phong du kích “tướng con một cõi”, giữ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, Nam Bắc một nhà… để xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ”. Sau đó, Đại tướng kể: “Được tin tôi đi thăm các đồng chí, Bác Hồ đã dậy rất sớm và viết bức thư này từ lúc 2 giờ sáng. Bác còn dặn thêm: “Chú cố gắng động viên các chú ấy yên tâm học tập, miền Nam nhất định sẽ được giải phóng, Bắc Nam nhất định sẽ được sum họp một nhà…”.
Sau đó, Đại tướng đã đọc thư của Bác Hồ gửi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, mỗi chúng tôi ai nấy đều cảm thấy lòng mình thêm ấm áp.
Là một chiến sĩ miền Nam tập kết, trong 12 năm ở miền Bắc, tôi còn có vinh dự được gặp Bác Hồ, trực tiếp nghe Bác nói chuyện và có dịp tìm hiểu về cuộc đời vĩ đại của Người. Tôi giữ mãi những kỷ niệm đẹp ấy, định bụng sau này sẽ về kể lại cho má tôi nghe bởi trước khi xuống tàu tập kết ra Bắc, má đã khóc và dặn: “Khi về, con nhớ kể lại cho má nghe chuyện về Bác Hồ, về Hà Nội nghe con!”. Sau ngày giải phóng miền Nam, tôi về thăm nhà, nhưng má tôi đã đi xa. Tôi đã không có dịp kể chuyện Bác Hồ, chuyện Hà Nội và cả lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến bãi đất ven sông Chu thăm, nói chuyện với đơn vị tôi vào một ngày cuối năm 1954…
ĐẶNG MINH HÂN