QĐND - Thường năm, đến ngày 14-1, ngày truyền thống của Trường Sĩ quan Chính trị, những cựu học viên Sĩ quan Chính trị chúng tôi ở TP Hồ Chí Minh mới tổ chức họp mặt. Nhưng năm nay, chúng tôi nhận được điện thoại của Đại tá Bùi Văn Chiêu, Chủ nhiệm Chính trị Ban quản lý Dự án 45 (Tổng cục Kỹ thuật) sớm hơn. Anh Chiêu là “Hội trưởng” của chúng tôi. Anh bảo, muốn anh em gặp nhau vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, như là một nghĩa cử tưởng nhớ đến người thầy đáng kính đã quá cố – Trung tướng, PGS Văn Cương, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị!
Những kỷ niệm nhỏ với người thầy lớn
Chúng tôi đến nhà anh Chiêu ở khu chung cư mới xây dựng, nằm trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp. Sau nhiều năm sống xa vợ con, giờ anh mới có điều kiện đưa gia đình về đây đoàn tụ. Thời còn là học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị khóa 6 (1982-1985), anh Chiêu là một trong những học trò xuất sắc của thầy Văn Cương. Ra trường, anh được chọn ở lại trường làm trợ lý cho thầy từ năm 1987 đến năm 1992. Sau khi đi học tiếp ở Học viện Chính trị, anh tiếp tục trở về trường làm trợ lý cho thầy đến đầu năm 1997 thì chuyển vào miền Nam công tác. Hơn 15 năm được học tập, gần gũi, gắn bó, giúp việc cho thầy, với anh Chiêu là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời. Anh thường tâm sự rằng, anh học được ở thầy rất nhiều điều, song cái lớn lao nhất chính là học ở thầy một nhân cách làm người. Chị Lý, vợ anh cùng hai cô con gái đều coi thầy Văn Cương như là người cha, người ông tinh thần của mình. Hơn 15 năm rời xa mảnh đất Bắc Ninh, PGS Văn Cương cũng đã đi xa gần 2 năm nay, nhưng trong ký ức của anh Bùi Văn Chiêu, hình ảnh về người thầy đáng kính trên quê hương Quan họ vẫn rất sâu đậm. Tại phòng làm việc, anh treo trang trọng bức ảnh chụp chung với PGS Văn Cương. Anh lấy từ tủ sách ra cho chúng tôi xem những bức thư thầy gửi cho anh từ những ngày đầu anh chân ướt chân ráo chuyển vào miền Nam công tác. Anh Chiêu bùi ngùi kể:
- Năm 1997, mình chuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 và đưa vợ con vào sinh sống tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Cuộc sống hết sức khó khăn. Hằng tuần mình đạp xe hơn 60km về nhà. Thầy Văn Cương biết chuyện, đã viết thư vào nói, để thầy gửi vào cho ít tiền rồi vay mượn thêm của anh em bè bạn, mua chiếc xe máy mà đi cho đỡ vất vả. Thầy đã về hưu lâu rồi nhưng vẫn luôn theo dõi, quan tâm đến các học trò của mình từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống.
 |
Thầy Văn Cương (bên phải) và học trò Bùi Văn Chiêu năm 2003. Ảnh: Nguyễn Thiện Minh
|
Nghe anh Chiêu kể và được đọc những bức thư, xem những hình ảnh, kỷ vật về thầy, chúng tôi thấy lòng mình nghèn nghẹn. Trước ngày Trung tướng Văn Cương về thế giới vĩnh hằng, hằng năm có dịp ra Bắc, anh Chiêu đều dành thời gian đến thăm thầy và sau đó trở vào tập hợp anh em chúng tôi lại để kể chuyện về thầy, truyền đạt những lời căn dặn của thầy. Thầy luôn dặn chúng tôi, để làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người cán bộ chính trị thì phải lấy Tâm - Trí - Dũng làm gốc. Để có được điều đó phải phấn đấu, tu dưỡng cả đời. Cán bộ chính trị không được phép tự thỏa mãn, tự cao, tự đại mà phải nghĩ, càng học càng thấy thiếu, càng tu dưỡng càng thấy được mặt trái của bản thân mình. Lần cuối cùng gặp thầy, anh Chiêu bảo thầy vẫn nhắc đến tôi, cái cậu học viên còn thiếu một chút dũng cảm. Chả là ngày đó, tôi được chọn làm luận văn tốt nghiệp. Khi biết tôi có ý định chọn đề tài “Xây dựng môi trường văn hóa trong đào tạo học viên Sĩ quan Chính trị”, thầy đã động viên, khuyến khích và hứa sẽ trực tiếp hướng dẫn tôi. Tuy nhiên cuối cùng, tôi đã không đủ dũng khí để “ôm” một đề tài quá lớn và quá rộng nên đành bỏ cuộc và lựa chọn đề tài vừa sức hơn. Ngày ra trường, tôi theo anh Chiêu lên chào thầy. Thầy bắt tay tôi, mỉm cười:
- “Cái “dũng” của anh cán bộ chính trị không chỉ xuất hiện khi đối mặt với kẻ thù mà còn rất cần thiết khi đương đầu với khó khăn, thách thức. Việc em từ bỏ đề tài ấy cho thấy em còn thiếu một chút “dũng”. Cái này đòi hỏi phải phấn đấu lâu dài và bền bỉ”.
Lời thầy nói nhẹ nhàng mà sâu sắc, làm tôi thấm thía vô cùng. Tôi thưa với thầy sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của thầy.
Chúng tôi nhớ mãi, hằng năm vào dịp Tết, PGS thường tặng chữ cho học trò. Chữ thầy tặng là những lời hay, ý đẹp thầy sưu tầm trong quá trình đọc sách, nghiên cứu và vận dụng vào cương vị, cuộc sống của người cán bộ chính trị. Trong hành trang của chúng tôi hôm nay vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những tấm bưu thiếp chúc Tết có in chữ Trung tướng Văn Cương tặng. Mấy lần đi công tác Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đảo trên vùng biển Tây Nam, tôi hết sức xúc động khi thấy trên bàn làm việc của nhiều chính trị viên có khung hình để trang trọng những tấm bưu thiếp chúc Tết của thầy Văn Cương năm xưa. Giữa biển khơi sóng gió mặn mòi, khắc nghiệt nhưng nét chữ, màu mực trên những tấm bưu thiếp ấy vẫn còn tươi nguyên.
Mãi mãi ơn thầy!
Trung tướng, PGS Văn Cương thuộc lớp cán bộ quân đội trưởng thành từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, phát triển qua các cương vị cán bộ chính trị trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, được phong Thiếu tướng năm 1984, Trung tướng năm 1992 và được Nhà nước phong hàm Phó giáo sư năm 1988. Là người con của quê hương Quan họ, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Kinh Bắc, trọng lễ giáo, giàu chí học và nhân nghĩa. Hai mươi năm gắn bó với Trường Sĩ quan Chính trị (1978 - 1998), trong đó 9 năm làm Phó hiệu trưởng, 11 năm làm Hiệu trưởng, thầy Văn Cương đã góp phần quan trọng đào tạo các thế hệ Sĩ quan Chính trị cho quân đội, xây dựng hình ảnh, phẩm chất người cán bộ chính trị của một quân đội của dân, do dân và vì dân. Thầy đã có hàng vạn học trò. Các cán bộ trưởng thành từ mái trường Sĩ quan Chính trị có mặt ở khắp các đơn vị trong toàn quân, nhiều đồng chí đã phát triển giữ những cương vị cao trong và ngoài quân đội. Trong công tác quản lý, giáo dục, đào tạo, Trung tướng, PGS Văn Cương luôn là một mẫu hình của người cán bộ chính trị theo lời dạy của Bác Hồ: “Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn”.
Sau khi nghỉ hưu, PGS Văn Cương tiếp tục có nhiều năm gắn bó với mái trường, dồn tâm lực hoàn thành những đề tài nghiên cứu khoa học còn dở dang. Một trong những kỷ vật thiêng liêng đối với thầy là chiếc xe đạp cũ được thầy treo cẩn thận trên xà nhà. Thầy kể cho chúng tôi, đây là chiếc xe đạp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh hồi hoạt động ở chiến khu Việt Bắc. Năm 1954 sau khi về Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã tặng chiếc xe này cho người thư ký là ông Đoàn Chương (em trai của Đại tướng Đoàn Khuê). Năm 1956, thầy Văn Cương lúc đó là cán bộ Tỉnh đội Bắc Ninh. Thấy người đồng đội của mình cứ cuối tuần lại lóc cóc đi bộ ra bến xe mua vé về quê nên ông Chương đã tặng chiếc xe này cho bạn. Nhìn chiếc xe đạp cũ và nghe câu chuyện của thầy, chúng tôi thêm thấm thía về giá trị của đạo lý, văn hóa trong cuộc sống mà thầy đã dạy.
Trở về với cuộc sống đời thường, tài sản lớn nhất trong căn nhà ấm cúng của thầy là sách. Loại sách thầy đọc và nghiên cứu nhiều nhất là Triết học, Chính trị, Văn hóa... Trong căn phòng khách giữa căn nhà nằm trong một góc phố yên tĩnh ở thành phố Bắc Ninh, thầy vẫn kê bộ bàn ghế được đóng bằng gỗ xà cừ từ năm 1967. Thầy vẫn trồng rau, nuôi gà. Học trò cũ đến thăm, thầy tự tay hái rau, làm thịt gà, rót rượu từ cái chai thủy tinh nút lá chuối để chiêu đãi học trò. Vóc người gầy, nhỏ, đôi mắt sáng, mái tóc trắng, thưa và nụ cười nhân hậu, thầy mang phong thái của một ông đồ ẩn sau phong cách của một vị tướng.
Phan Tùng Sơn