QĐND - Vào một ngày heo may se lạnh của tiết trời Thủ đô, chúng tôi được Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Chủ nhiệm Khoa Chiến thuật-chiến dịch (Học viện Chính trị) tiếp chuyện tại nhà riêng của ông. “Tôi vốn là một anh lính chiến, từng xông pha nơi hòn tên mũi đạn nên khi đứng trên bục giảng, tôi thường liên tưởng đến các trận đánh mình từng kinh qua. Và đã không ít lần, tôi bật khóc khi nhắc đến đồng đội”-Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm mở đầu câu chuyện.
Bảy lần bị thương, sáu lần thoát chết
Năm 1962, sau ba năm làm công nhân, chàng trai trẻ Lộ Khắc Tâm lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 102, Sư đoàn 308. Tâm có tài viết chữ đẹp nên được cấp trên tín nhiệm cho kẻ vẽ pa-nô, khẩu hiệu của đơn vị. Sau nhiều thử thách, đơn vị cử Tâm đi học sĩ quan, nhưng do chỉ có trình độ lớp 3 nên phải về Thường Tín, Hà Nội học văn hóa.
 |
Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm (thứ ba, từ trái sang) cùng đồng đội trong một lần gặp mặt. Ảnh: Minh Nguyệt.
|
Năm 1963, Tâm đi thi và đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 khóa 15. Biết mình kiến thức còn nông, nên ngoài việc học các kiến thức được trang bị trên lớp, Tâm thường xuyên tìm đọc các tài liệu về nghệ thuật quân sự và các trận đánh nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Một năm sau, Lộ Khắc Tâm được vinh dự trở thành người đảng viên, cũng đúng vào thời điểm nhà trường nhận được yêu cầu của chiến trường miền Nam cần 100 người. Thế là ông tình nguyện vào chiến trường, trở thành Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 chỉ với một suy nghĩ đơn giản, “là người lính thì phải ra trận”. Ông kể: “Trận đánh đầu tiên của tôi vào ngày 11-11-1965 khi chỉ huy trung đội chiếm lĩnh trận địa đón đánh cuộc đổ bộ của Lữ đoàn không vận số 1 của Mỹ. Địch đổ bộ bất ngờ xuống địa điểm bãi đất trống khác so với dự kiến của đơn vị, chúng tôi lại di chuyển theo hướng súng nổ tiến về phía địch. Sau gần một ngày quần thảo, quân Mỹ buộc phải rút lui song đơn vị tôi cũng chịu tổn thất không nhỏ. Đây cũng là lần hút chết đầu tiên trong đời lính của tôi”.
Sau lần đầu tiên ấy, trải qua hơn một trăm trận đánh lớn nhỏ khác, nhiều lần làm nhiệm vụ đặc biệt; bảy lần bị thương, sáu lần thoát chết trong gang tấc khi gặp địch, từ một anh lính đang đào tạo trong nhà trường, ra chiến trường, ông Tâm đã lăn lộn qua thực tiễn để trở thành sĩ quan cao cấp, một vị tướng trong quân đội.
Nước mắt trên bục giảng
Hơn mười năm trên chiến trường, cậu học sinh lớp 3 ngày nào đã tự trang bị cho mình những kiến thức không phải ai cũng có được. Đó là những lần thoát chết trong gang tấc, những lần mưu trí cùng đồng đội nghĩ phương án lừa địch. Một lần, khoảng tháng 6-1966, ông cùng Trung đoàn trưởng Nguyễn Đức Giá dẫn một tổ điều nghiên đi trinh sát ở khu vực Đông Sa Thầy, Kon Tum. Khi ông Tâm đang ở trên cây thì nghe tiếng chó béc-giê sủa. Vội vàng, ông Tâm ra hiệu cho mọi người tụt xuống di tản theo phương án. Tuy nhiên, khi chân vừa chạm đất thì những loạt pháo dài bắn inh tai trùm lên vị trí tổ trinh sát. Theo kinh nghiệm, ông Tâm kéo đồng chí Giá chạy về phía pháo bắn qua, ước chừng khoảng 1km mới bắt đầu tạt về hướng của đơn vị. Vừa chạy được thêm 100m ông Tâm thấy một tốp địch xuất hiện phía sau. Vội vàng, ông Tâm kéo ông Giá nấp xuống khe suối bên cạnh thì thầm: “Khả năng khó thoát chết ngày hôm nay, nhưng anh em ta quyết không để bị địch bắt”. Nói xong, hai người rút quả lựu đạn luôn giắt sẵn bên mình ra cầm trên tay, nín thở chờ đợi địch đến quyết một phen sống chết. Tuy nhiên, sau một hồi sục tìm, tốp lính Mỹ quay đầu bỏ đi, ông Tâm và ông Giá thở phào. Về đến đơn vị mới biết cả đội trinh sát thương vong gần hết. Chính câu chuyện này đã được ông đưa lên bục giảng thành bài học thực tế cho các học viên của mình, để tránh pháo địch nên chạy về hướng pháo bắn qua.
Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm chia sẻ với chúng tôi rằng, đến giờ ông vẫn không nghĩ mình có thể làm một thầy giáo. Lăn lộn trên chiến trường từ năm 1964, tất cả những kiến thức học được tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, ông đều đem ra vận dụng trong chiến đấu. Và trường học thực tế cũng đã giúp ông có những vốn sống và trải nghiệm nhất định. Năm 1973, sau khi lập gia đình, ông được cử đi đào tạo lớp sĩ quan cao cấp khóa 1. Học xong, ông ở lại làm giảng viên của Học viện Chính trị Quân sự (nay là Học viện Chính trị). Rồi chủ yếu bằng con đường tự học và tìm tòi, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và về công tác tại Học viện Quốc phòng. Trên cương vị là Chủ nhiệm Khoa Chiến thuật-chiến dịch, trong mỗi bài giảng ông đều liên hệ với các trận đánh mà bản thân đã từng trải qua. Có những lần, vừa lên lớp ông vừa rưng rưng khi liên hệ nội dung bài giảng với tình huống chiến đấu của ông và đơn vị, nhớ tới những gương mặt đồng đội thân quen còn nằm lại trên chiến trường. Thậm chí, ông cũng từng bật khóc đến mức phải tạm đứt quãng bài giảng. Khi ấy, nhiều học viên trong lớp trao đổi với nhau rằng, phương pháp giảng dạy của thầy Tâm là như thế. Nhưng không, ông tâm sự rằng: “Tôi có phải là diễn viên đâu để mà lúc nào cũng có thể rơi nước mắt trước bao nhiêu học trò của mình được chứ. Đấy không phải là một phương pháp giảng dạy nào cả mà là tình cảm của tôi nhớ về đồng chí, đồng đội của mình. Những giọt nước mắt ấy, tận đáy lòng tôi nghĩ chỉ những người lính chiến mới nhớ về nhau như thế”.
SONG THANH - VĂN TUẤN