QĐND - Vào đầu mùa hè năm 1946, đồng chí Lê Đình Thiệp-Chủ tịch Ủy ban Cách mạng lâm thời huyện Đông Anh cùng các đồng chí Bế Xuân Cương, Tấn Dương về làng Xuân Canh tìm địa điểm xây dựng trận địa pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô. Thấy quanh vườn chùa Vân Hoạch rậm dày, xanh um tre, nhãn…; chếch về hướng Đông Nam còn có một gò đất; cách chân gò chừng 500m, sát ngã ba sông Hồng-sông Đuống, là cây gạo cổ thụ mà gốc của nó ba người lớn dang tay ôm không xuể, đồng chí Thiệp quyết định chọn vườn chùa này làm nơi đặt khẩu pháo cao xạ DCA-75mm. Khẩu pháo này ta có được là do đồng chí Tùng Sơn (cán bộ Phòng Quân giới) cùng một số chiến sĩ tự vệ đột nhập trại lính quân Tưởng ở bãi Phúc Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đoạt gọn đêm ngày 27 tháng Chạp năm Bính Tuất (1946). Do pháo nặng, nhiều bộ phận, nòng dài… nên phải dùng thuyền đưa pháo về Xuân Canh. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Phạm Đức Chăn đã giao cho tôi và anh Điểm theo dõi quy luật nước sông lên-xuống và hoạt động của ca nô Pháp trên dòng sông Hồng tìm thời cơ vận chuyển.

Cụ Nguyễn Huy Sơ (bên phải) kể chuyện chiến đấu của pháo đài. Ảnh: Quốc Hoài.

Đêm trung tuần tháng 6-1946, ông Lê Văn Dậu (tức Thủ Dào) dùng chiếc thuyền đinh lớn, có mui che chở anh Điểm và anh Nguyễn Văn Phú cùng một số tự vệ khéo léo vượt sông cập bãi An Dương (Tây Hồ, Hà Nội). Dưới trăng, sông Hồng mênh mang cuộn chảy, anh Phú giả dạng tiếng cuốc kêu. Nhận được tín hiệu, đồng chí Phạm Văn Đôn-Trung đội trưởng Trung đội pháo đài Xuân Canh (thuộc Đoàn Pháo binh Thủ Đô) chỉ huy các chiến sĩ đưa từng bộ phận của khẩu DCA-75mm xuống thuyền đi ngay. Chuyến sau, thuyền chở 200 viên đạn do Trung đội phó Doãn Tuế chỉ huy cập bến an toàn.

Về cơ bản, súng bảo đảm các thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, do kẻ thù đã mang đi một số bộ phận quan trọng nên pháo thiếu cần gạt đạn, máy ngắm, bộ càng và một số khí tài cần được sửa chữa, thay thế. Vậy là, công việc sửa chữa và xây dựng hầm hào, công sự cho pháo cùng được tiến hành. Ông Trịnh Bá Cát dành 2 gian nhà ngói để ban sửa chữa làm việc. Còn ông Trương Hữu Bắc nhường hẳn ngôi nhà 2 tầng dành cho chỉ huy trung đội. Lặn lội nhiều nơi, tôi và anh Điểm cùng bác Nguyễn Văn Quế-nhân viên sửa chữa pháo cũ thuộc Binh xưởng trọng pháo (Phòng Quân giới/Bộ Quốc phòng) tìm được bộ càng cho pháo, lại lắp cho nó đôi bánh gỗ kiểu xe trâu. Chị Nguyễn Thị Uyển, Bí thư Hội Phụ nữ xã mượn thước dây đo vải (lúc đó rất quý) của một người thợ may trong làng cho ban sửa chữa. Sư cụ Đàm Vân Giành-trụ trì chùa Vân Hoạch-cho trung đội chiếc địa bàn đã cũ; giúp chiến sĩ đào hầm giấu đạn ngay trong gian Tam bảo. Ông Trương Hữa Lễ góp gần 4m3 gỗ lim dùng làm bệ pháo, xung quanh bệ bịt đai sắt chắc chắn. Ông Hàm Tân ủng hộ cả bè hơn trăm cây tre đực ngâm để làm công sự. Bà con thu xếp nhà cửa, nhường cho bộ đội có nơi ăn chốn ở. Nhiều hộ dân ủng hộ hàng tạ gạo, lợn, gà… Đoàn thể phụ nữ cử người luân phiên đến nấu cơm giúp đơn vị để chiến sĩ có nhiều thời gian luyện tập. Các anh Trương Hữu Giảng, Trương Hữu Đông (là hai con trai của ông Trương Hữu Bắc) biết tiếng Pháp nên đã cùng cán bộ pháo đài mày mò tự dịch sách dạy về pháo binh của Pháp. Nhờ vậy, chiến sĩ dần nắm chắc tính năng, tác dụng của từng bộ phận pháo, đạn. Pháo không có máy ngắm, chiến sĩ tập ngắm qua gờ nòng.

Khoảng 20 giờ ngày 19-12-1946, mìn của tự vệ công nhân Hà Nội nổ ran phá nhà máy điện, nội thành chìm trong bóng đêm. Lập tức, đồng chí Doãn Tuế (vừa được bổ nhiệm chức vụ Trung đội trưởng) nổi còi báo động. Các pháo thủ vào vị trí chiến đấu. Vì đài quan sát được tổ chức ngay trên cây gạo nên bà con Xuân Canh đã đứng nối thành hàng dài để truyền lệnh về ban chỉ huy. Đúng thời cơ xác định, pháo đài Xuân Canh gầm lên, đạn lao vun vút  như những tên lửa vượt sông Hồng thẳng các hướng: Cửa Bắc, thành Hoàng Diệu, trường Bưởi-nơi giặc Pháp đóng quân, cùng các pháo đài Láng, Xuân Tảo, Thủ Khối giội đạn vào thành Hà Nội, đánh đòn chí mạng khiến quân địch khiếp sợ, kinh hoàng.

Năm 2004, xã Xuân Canh đã xây dựng nhà trưng bày khẩu pháo (phục chế) trên trận địa xưa.

NGUYỄN QUỐC HOÀI (Ghi theo lời kể của cụ Nguyễn Huy Sơ, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).