Trong căn nhà cấp 4 nằm ẩn sâu trong kiệt (ngõ) 82 Nguyễn Lương Bằng (Liên Chiểu, Đà Nẵng), Đại úy, Anh hùng LLVT nhân dân Cầm Bá Trùng khiêm tốn chia sẻ về cuộc đời mình. Ông tâm niệm: “Mình làm thế đã tốt chưa? Nếu tổ chức đánh giá là chưa tốt thì cố gắng làm cho tốt”.

Thuyết phục mãi, ông mới kể cho tôi nghe một phần thời quân ngũ oai hùng của mình. Cầm Bá Trùng sinh năm 1952, quê ở xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Năm 16 tuổi, muốn được lên tuyến đầu đánh giặc, ông đã khai tăng 2 tuổi để được đi bộ đội (hồ sơ ghi ông sinh năm 1950). Theo sự phân công của tổ chức, Cầm Bá Trùng được biên chế về Sư đoàn 472, Bộ tư lệnh 559. Lúc đầu, biết mình nhận nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, ông cũng có chút buồn vì cứ nghĩ rằng mình “thuộc tuyến sau”. Tuy nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ, ông mới thấy bảo đảm thông đường cho những chuyến xe qua cũng không kém phần ác liệt. Hơn 7 năm (1968-1975) làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông, mở đường phục vụ vận tải trên đường Trường Sơn, ông luôn dẫn đầu đơn vị bám đường, bám trọng điểm, phát huy nhiều sáng kiến trong việc bảo đảm giao thông, lập nhiều thành tích xuất sắc. Chỉ tính trong thời gian 6 tháng đầu năm 1969, ông chỉ huy tiểu đội bảo đảm giao thông ở ngầm Tôm Ru, dốc Tà Beng, dốc 18, Đường 128 (thuộc địa phận nước bạn Lào). Dưới bom rơi, đạn nổ, ông động viên, chỉ huy bộ đội bám đường, bám tuyến, bảo đảm cho các đoàn xe vượt qua an toàn. 

leftcenterrightdel
Anh hùng LLVT nhân dân Cầm Bá Trùng. 

Trước mỗi tình huống nguy nan, ác liệt, Tiểu đội trưởng Cầm Bá Trùng luôn là người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ. Điển hình, ngày 20-2-1969, đoàn xe chở hàng vào chiến trường gồm 25 chiếc. Máy bay địch mới thả bom nổ chậm vào khu vực trọng điểm, nhiều quả không biết nổ vào lúc nào. Bằng kinh nghiệm của mình, ông biết rằng bom chưa thể nổ ngay và trực tiếp dẫn từng chiếc xe qua khỏi bãi bom một cách an toàn. Tuy nhiên, có những lúc, ông phải đối mặt với quyết định sinh tử, buộc phải lựa chọn: Chấp nhận hy sinh để thông đường cho những chuyến xe qua. Đặc biệt, tối 15-3-1969, trong lúc tiểu đội đang san lấp mặt đường thì bất ngờ máy bay địch đến thả bồi một loạt bom bi xuống đội hình. Mọi người kịp thời vào hầm trú ẩn. Tiểu đội trưởng Trùng vào sau cùng, ông vừa chống cuốc thì một quả bom bắn bịch vào bàn chân. Ông nhanh chóng hất văng quả bom ra khỏi cửa hầm, cứu sống 8 anh em trong tiểu đội. Nắm được quy luật hoạt động của địch, tranh thủ lúc tạm lắng tiếng máy bay, tiểu đội tiếp tục hoàn thành khối lượng công việc còn lại để kịp thời cho xe của ta vượt qua trọng điểm. Địch lại kéo đến, thả một loạt bom xuống nơi đơn vị đang làm việc rồi thả pháo sáng và bay đi. Lợi dụng ánh sáng của pháo sáng, các anh kiểm tra lại lần cuối để xe ta tiếp cận, vượt qua trọng điểm trước giờ cao điểm oanh tạc của máy bay địch. Bất ngờ, Tiểu đội trưởng Trùng phát hiện quả bom nổ chậm dài khoảng 1,5m nằm kề bên đường, gần vách ta luy âm. Xe đã đến vị trí tập kết chờ vượt qua trọng điểm, không còn đường lùi, nếu chờ kích hoạt quả bom nổ sẽ đến giờ địch quay lại. Tình huống sinh tử không cho phép ông có sự lựa chọn nào khác ngoài quyết định: Lăn quả bom xuống vực. Nếu may mắn quả bom không phát nổ thì ông còn sống sót. Khả năng hy sinh là rất lớn, nhưng ông vẫn quyết định thực hiện để bảo đảm an toàn cho đoàn xe. Ông bảo chiến sĩ đi cùng lùi lại phía sau, ông ôm đầu quả bom tạo đà xoay đến mép bờ vực rồi rướn mình đẩy mạnh. Quả bom lăn lông lốc xuống vực và nổ tung, kéo theo đất đá đổ rào rào. Đoàn xe ta an toàn vượt tuyến, người tiểu đội trưởng vừa lập công lớn vẫn suy nghĩ: “Mình làm thế đã tốt chưa?”.

Chiến công của người lính công binh không phải là trực tiếp cầm súng chiến đấu với giặc mà đó là bảo đảm bình yên cho những chuyến xe qua. Vì thế, việc “làm tốt” của Tiểu đội trưởng Cầm Bá Trùng là những kỷ niệm rực cháy khói bom, lửa đạn trên tuyến đường Trường Sơn. Ông nhớ lại, có một lần vào tháng 2-1971, một đoàn xe của ta bị máy bay địch đánh trúng đội hình. Một số xe bị cháy. Đường tắc. Nếu chậm trễ thì máy bay địch sẽ vòng trở lại. Tiểu đội trưởng Trùng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, chỉ huy bộ đội san lấp hố bom, dập lửa, băng bó cho thương binh và trực tiếp dẫn từng chiếc xe qua trọng điểm. Nhờ đó, hơn 30 xe còn lại được an toàn, thương binh được đưa về cấp cứu chu đáo. Năm 1972 là năm địch tăng cường oanh tạc trên các tuyến đường Trường Sơn, nhưng tiểu đội do Cầm Bá Trùng chỉ huy luôn bảo đảm giao thông trên Đường 24, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích đạt được, Cầm Bá Trùng đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ngày 6-11-1978, Cầm Bá Trùng được Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân khi đang là Đại đội phó đại đội công binh.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất, ông tiếp tục công tác trong quân đội đến năm 1983 thì chuyển ngành, sang làm việc tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho đến ngày nghỉ hưu năm 2012. Với tâm nguyện sức mình còn khỏe, còn có thể cống hiến cho quê hương thứ hai của mình nên ông tiếp tục tham gia hoạt động tại địa phương. Hiện nay, ông là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Liên Chiểu.

Bài và ảnh: NGUYỄN SỸ LONG