Ông giúp ban tổ chức tra danh sách, hướng dẫn người già, trẻ em làm thủ tục. Phải đến khi các bác sĩ giục, ông mới vào vị trí của người thụ hưởng. “Tôi mang ơn con người và vùng đất này. Rời quân ngũ đã mấy chục năm, hôm nay gặp lại các anh, chứng kiến cảnh bộ đội về làng, tôi lâng lâng như mình là người trong cuộc” - ông nói...

Ký ức “rừng nuôi bộ đội...”

Người cựu chiến binh (CCB), thương binh chúng tôi vừa nhắc đến là ông Võ Văn Thắng, ngụ xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Vào tuổi “cổ lai hy”, ông Thắng sống một mình trong căn nhà bên chân núi. Vợ mất sớm. Các con lập gia đình, ở riêng. Sức khỏe còn tốt nên ông tự lo liệu mọi việc. Ngoài tiền trợ cấp thương binh của Nhà nước, ông làm vườn, làm rẫy cải thiện thêm. Ở vùng sơn cước này, những người như ông Thắng không hiếm. Họ từng là những chiến sĩ trong đội hình chiến đấu ở các đơn vị từ miền Bắc vào giải phóng miền Nam, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia và truy quét tàn quân FULRO trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, miền núi Đông Nam Bộ. Giã từ quân ngũ, họ ở lại vùng quê từng được coi là miền “đất dữ”, tham gia lập làng, xây dựng vùng kinh tế mới.

Bà Đinh Thị Thanh, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn cho hay, số lượng hội viên CCB xã Phước Sơn không nhiều, nhưng các bác, các chú đều là những người rất nhiệt huyết, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, là chỗ dựa tinh thần của hệ thống chính trị và nhân dân trong xã. CCB Võ Văn Thắng là một trong những tấm gương tiêu biểu.

Khi được hỏi về bản thân, ông Thắng chia sẻ:

- Quê tôi ở Hà Tĩnh. 18 tuổi, tôi nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tôi là chiến sĩ đơn vị trinh sát của Quân đoàn 1, phối hợp với LLVT địa phương tìm đường cho đại quân tiến về giải phóng Sài Gòn. Đó là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ và cũng là cái duyên đưa tôi gắn bó cuộc đời mình với vùng đất này...

Đầu năm 1975, trong đội hình trinh sát của Quân đoàn 1, chiến sĩ Võ Văn Thắng hành quân bí mật vào vùng Tây Nguyên và vùng núi các tỉnh Đông Nam Bộ, thâm nhập sâu về các địa phương ven Sài Gòn, xác định địa hình, địa bàn hành, trú quân cho các đơn vị sẽ tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam. Đơn vị lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe tốt, bơi lội giỏi, tổ chức huấn luyện nâng cao cấp tốc, bổ sung cho lực lượng trinh sát. “Chúng tôi hành quân bộ xuyên rừng từ Tây Nguyên xuống Bình Phước. Đây là địa bàn được chọn làm địa điểm trú quân của một số đơn vị trước khi vượt sông Bé vào Sài Gòn. Thời kỳ đó vùng này chỉ rừng là rừng, âm u mù mịt lắm. Có khi đi nửa ngày đường mới bắt gặp một buôn làng heo hút, chỉ mấy nếp nhà sàn bên chân núi. Đi trinh sát dài ngày, lương thực mang theo hết sạch, chúng tôi sống nhờ vào các vạt rau nhíp và những rẫy sắn (người dân địa phương quen gọi là củ mì) của đồng bào các dân tộc thiểu số. Khi biết Quân Giải phóng đi trinh sát tìm đường tiến quân giải phóng miền Nam, bà con vui sướng vô cùng. Họ giúp đỡ tận tình, vẽ sơ đồ, chỉ đường giúp bộ đội. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ bí mật, chúng tôi không thể ở nhà dân mà phải rút sâu vào rừng. Đó là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ trong đời tôi. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, vị sắn bùi, thơm ngon vẫn dậy lên từ ký ức, ngỡ như mới hôm qua”, CCB Võ Văn Thắng hồi tưởng.

Trung tuần tháng 4-1975, đơn vị của ông hành quân về Bù Đăng, Bình Phước. Nguồn lương thực đơn vị mang theo có hạn nên người dân đã hiến cả những rẫy mì, giúp bộ đội đào củ chụp bổ sung cho bữa ăn hằng ngày. Mỗi bữa, một người được bổ sung hai củ mì hoặc củ chụp. Có những đêm, đơn vị vượt sông Bé về vùng đồng bằng, xác định đường tiến quân vô Sài Gòn từ hướng Tây Nam. Con sông phía thượng nguồn nước chảy xiết, độ dốc cao. Võ Văn Thắng và anh em trong phân đội trinh sát bơi tiền trạm, sử dụng dây thừng buộc vào các gốc cây, tảng đá hai bên bờ làm điểm tựa cho đồng đội qua sông. Chuối rừng mọc hoang hai bên bờ sông thành từng trảng lớn vừa là nguồn cung cấp thức ăn, vừa là phương tiện lý tưởng giúp bộ đội ta kết bè đưa vũ khí trang bị vượt sông. Món rau chế biến từ hoa chuối rừng, bây giờ được chào đón trong các nhà hàng như một loại đặc sản đắt tiền, ngày đó là thức ăn cứu đói cho bộ đội ta...

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Võ Văn Thắng (bên phải) giúp các bác sĩ tổ chức cấp thuốc, khám bệnh cho dân nghèo xã Phước Sơn. Ảnh: LỮ NGÀN

Đất “dữ”, người “hiền”

Sau khi giải phóng Sài Gòn, ông Thắng và đồng đội tham gia duyệt binh, diễu hành tại các đường phố lớn trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân thành phố. Hoàn thành nhiệm vụ tiếp quản, chưa kịp thụ hưởng cuộc sống hòa bình ở thành phố thì ông cùng đơn vị ngay lập tức nhận nhiệm vụ mới, quay lại miền sơn cước Sông Bé (nay là tỉnh Bình Phước) truy quét tàn quân FULRO, bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ bình yên cho cuộc sống đồng bào.

Trong ký ức ông Thắng, miệt rừng Bù Đăng ngày ấy rất nhiều muông thú, ngút ngàn rừng nguyên sinh, dân cư thưa thớt, giao thông chủ yếu là vượt núi băng đèo bằng đôi chân trần. Một trong những khó khăn, thách thức phải đối mặt là dịch bệnh sốt xuất huyết. Là người quen hoạt động ở địa bàn miền núi, ông Thắng tiếp tục được giao nhiệm vụ vừa tham gia truy quét, trấn áp tàn quân FULRO, vừa tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn ủng hộ chính quyền cách mạng, cung cấp thông tin, tố giác các phần tử FULRO trà trộn, ẩn náu trong dân. Với sự có mặt của các đơn vị bộ đội chủ lực, tổ chức vây ráp, truy quét liên tục kết hợp với tuyên truyền, kêu gọi đầu hàng, lực lượng tàn quân FULRO dần bị khuất phục, tan rã.

Ông Thắng nhớ lại:

- Nhiều lần bắt được những nhóm FULRO ẩn náu trong các buôn, phum, sóc, chúng rất lo sợ sẽ bị xử tử. Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách nhân đạo, hòa hợp dân tộc của Đảng. Chúng tôi tổ chức giáo dục, cảm hóa công khai trước dân, kêu gọi anh em binh lính ra trình diện chính quyền để được hưởng khoan hồng. Những ai ăn năn, hối cải, đi theo Đảng, thực sự muốn xây dựng cuộc sống mới, chính quyền sẽ tạo điều kiện giúp đỡ hết sức. Chúng tôi nhường cả quần áo, chăn màn cho dân nghèo, cấp thuốc chữa bệnh sốt xuất huyết cho dân. Một bộ phận lớn lính FULRO đều là con em các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhất là các tỉnh biên giới với Campuchia nên khi chúng ta nắm được dân, nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ hết mình của dân, việc thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều thuận lợi. Người dân cũng giúp đỡ, hỗ trợ bộ đội hết mình. Những rẫy mì của dân canh tác trở thành nguồn lương thực chính giúp bộ đội vượt qua khó khăn. Cái khó đối với chúng tôi lúc bấy giờ là rất ít người biết tiếng đồng bào dân tộc thiểu số. Về sau, chúng tôi tận dụng ngay những thành phần đã được cảm hóa, xây dựng họ thành những tuyên truyền viên tích cực phổ biến chủ trương hòa hợp dân tộc của Đảng đối với mọi thành phần, sắc tộc, tôn giáo trên địa bàn với tinh thần hễ là người Việt Nam thì ai cũng có quyền lợi, nghĩa vụ kiến thiết, xây dựng lại đất nước. Đó là những bài học sâu sắc trong đời binh nghiệp của tôi.

Hoàn thành nhiệm vụ, ông Thắng phục viên, ở lại mảnh đất này xây dựng gia đình. Bù Đăng dần trở thành mái nhà chung của các thành phần, lực lượng tham gia xây dựng vùng kinh tế mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Xã Phước Sơn, quê hương thứ hai của ông Thắng là địa bàn miền núi, là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Bù Đăng và tỉnh Bình Phước.

Những năm gần đây, chương trình nông thôn mới với sự đầu tư đồng bộ theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện Bù Đăng đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những địa phương điển hình của tỉnh. Bà Đinh Thị Thanh cho hay, củ mì, nguồn lương thực chủ lực nuôi bộ đội đánh Mỹ năm xưa, bây giờ tiếp tục giữ vai trò là vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Bình Phước vừa thu hút đầu tư hàng chục dự án trang trại chăn nuôi theo mô hình công nghiệp, thân thiện môi trường. Với nguồn thức ăn tại chỗ, các mô hình chăn nuôi ở Bù Đăng mở hướng thoát nghèo bền vững cho đông đảo hộ dân. Vùng đất “dữ” ngày xưa, dưới bàn tay, sức sáng tạo của các thế hệ người “hiền”, đã phát triển trù phú. Cộng đồng nhân dân các dân tộc thiểu số, các địa phương di cư từ miền Bắc, miền Trung vào lập nghiệp nơi đây, đã đoàn kết, chung sống, chăm lo xây dựng quê hương. Chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà... đối tượng chính sách, hộ nghèo ở xã Phước Sơn của Học viện Quân y dịp này thêm một dấu ấn để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, khơi dậy tinh thần tự hào, truyền thống cách mạng của con người và vùng đất nơi đại ngàn Bù Đăng. “Mỗi lần thấy bộ đội về làng, tôi lâng lâng cảm xúc, ngỡ như được trẻ lại, cùng đồng đội xông pha trận mạc dưới sự đùm bọc, yêu thương của nhân dân” - ông Thắng cảm thán!

Ghi chép của PHAN TÙNG SƠN